Buổi hòa nhạc ON LIFE/CUỘC ĐỜI: Những tiếng trống 

171

Những tiếng trống. ON LIFE/CUỘC ĐỜI bắt đầu bằng những tiếng trống.

Trong lịch sử, tiếng trống có thể được xem như là biểu tượng cho tiếng nói của một cộng đồng. Trống là công cụ phổ biến từ đời xưa của con người và được dùng trong nghi lễ hoặc giao tiếp. Theo nghiên cứu của GS. TS. Keith W. Taylor trong cuốn sách về lịch sử Việt Nam của ông, A History of the Vietnamese, bộ tộc Âu và Lạc đi lại trên sông nước. Họ báo hiệu sự xuất hiện và ra đi của mình bằng tiếng trống. Ngồi trên thuyền, gần tới nơi hẹn gặp, họ đánh lên những tiếng trống báo hiệu. Đây là cái trống tượng trưng cho nền văn minh cổ đại của Việt Nam mà bây giờ, với bằng chứng khảo cổ, mình biết đến như là Trống Đồng Đông Sơn. Trống Đông Sơn được dùng để giao tiếp và trong nghi lễ, không phải là một nhạc cụ để biểu diễn trên sân khấu. Rồi, Hoàng Đế Quang Trung cũng nổi tiếng với tiếng trống ra trận và thắng trận mà đến bây giờ chúng ta còn nhắc đến. Tại Viện Bảo Tàng Quang Trung ở Bình Định, vào ngày giờ nhất định người ta có trình diễn màn đánh trống này.

Tại sao ON LIFE/CUỘC ĐỜI lại bắt đầu bằng tiếng trống? Continue reading

Advertisements

Văn hóa ‘trúng gió’

Tranh sơn dầu của Ng. Trí. Photo © Anvi Hoàng.

Tranh sơn dầu của Ng. Trí. Photo © Anvi Hoàng.

Mười một giờ trưa, đầu tôi căng như sợi cung. Hàng ngàn ý tưởng chen chúc trong đầu, giành giật chỗ đứng. Tôi ngồi xuống trong cái ‘hộp’ của mình trong văn phòng cố gắng tập trung viết bài. Xung quanh tôi im lặng hoàn toàn. Sự ồn ào duy nhất là trong đầu tôi mà thôi. Hôm nay, suy nghĩ trong đầu tôi náo nhiệt hơn mọi ngày, và có phần hỗn độn một cách khó hiểu.

Đến ba giờ chiều, bài viết chưa xong mà tôi lại bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Một sự lo lắng cuống cuồng không biết từ đâu xộc đến và xâm nhập toàn bộ đầu óc tôi, toàn quyền kiểm soát nó. Tôi nghĩ đây chỉ là lo lắng thường tình về chuyện bài vở thôi. Nó sẽ qua. Continue reading

Thử thách cảm giác âm nhạc với VOICES OF TWO GENERATIONS

Houston concert.FB01

GIỌNG NÓI CỦA HAI THẾ HỆ: Cung Tiến & P.Q. Phan

Hãy TƯỞNG TƯỢNG:

Một khán phòng tươm tất, hiện đại, ánh sáng êm dịu.
Khán giả ngồi đầy chật phòng. Tiếng nhiều người hàn huyên vang vang.
Nhiều người khác trong số họ chăm chú đọc tập sách nhỏ chứa đựng thông tin về buổi hòa nhạc.

Trên sân khấu, chiếc dương cầm đen bóng loáng nằm khoe mình, ngạo nghễ.
Tạm thời hài lòng bầu bạn cùng chiếc ghế da cũng màu đen, thấp nhỏ.

Đúng 7:30 tối, đèn bắt đầu mờ dần ở hàng ghế khán giả và sân khấu sáng lên. Mọi người biết rằng đó là dấu hiệu buổi biểu diễn bắt đầu.
Trong khoảnh khắc, tiếng nói chuyện ngưng bặt, mọi người ngồi thẳng lưng, mắt hướng thẳng phía trước, im phăng phắc, chời đợi.

Continue reading

Một lần ca trù: một bộ phách, một cây đàn đáy, một giọng ca

 

Không gian biểu diễn ca trù ở đền Quán Đế (hình © Ca Trù Thăng Long)

Không gian biểu diễn ca trù ở đền Quán Đế (hình © Ca Trù Thăng Long)

Bảy giờ rưỡi tối, những con đường nhỏ trong khu phố cổ Hà Nội trở nên đông đúc hơn nữa. Khách du lịch và người địa phương đi ăn tối hoặc ăn chơi. Còn tôi đi nghe xem hát ca trù. Continue reading

Giấc mơ Mỹ thăng hoa

Lịch sử opera qua hơn 400 năm, đây là lần đầu tiên có một vở opera về văn hóa Việt Nam, do nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Việt sáng tác, được dàn dựng ở Mỹ.giac mo-1

—– Bài in + đăng Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —–

Continue reading

Tiếng bồi kiểu mới

© Jiny Ung.

© Jiny Ung.

—– Bài in + đăng Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —–

Mọi người đã từng quen với câu: ‘me no say English’! Ai chả biết đó là tiếng Anh bồi. Người ta nghĩ chỉ những người dở tiếng Anh, như một số dân di cư và lớn tuổi người châu Á chẳng hạn, mới dùng tiếng Anh bồi. Thế nhưng, thời đại ngay nay nó khác rồi. Bây giờ người có học cũng nói tiếng Anh bồi. Họ còn cho rằng như thế là ‘thời trang’. Continue reading

Hay dở của người miền Bắc ngày nay

nguoi bac-1

Chen chân ở Chùa Một Cột, Hà Nội.

—– Bài in + đăng Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —–

Ngày nay đi du lịch ở Việt Nam, đi đâu cũng toàn gặp người miền Bắc. 95% những khách du lịch ở Việt Nam mà tôi gặp là người miền Bắc. Họ có dễ thương giống những “cô Bắc Kỳ nho nhỏ” không? Hay có thanh lịch như người cố đô chẳng hạn? Xin góp một đôi dòng nhận xét để hầu quý vị, sau một chuyến đi dài hai tháng từ Sài Gòn ra tới Sapa. Continue reading

Nổi giận đúng: Không bao giờ muộn

rage-1

—– Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —–

Mỗi lần không biết tự bảo vệ mình là sinh ra bực bội. Toàn là chuyện nhỏ, nhưng tinh tế. Chồng chất bực bội kiểu này làm cho con người ta trở nên cay cú, bởi vì cái bực bội này sẽ nằm hoài trong lòng mà không thể nào tan, cho đến khi nó được giải thoát. Cũng giống như chuyện gì mình cho là đúng mà không làm thì cứ áy náy mãi thôi. Chỉ có hành động đúng mới giải thoát cho tinh thần nô lệ được.

Thời ngây thơ: Chịu trận

Ngày xửa ngày xưa, khoảng năm một ngàn chín trăm chín mấy, khoảng năm thứ nhứt thứ hai đại học gì đấy, cái thời mà người Mỹ tới Việt Nam là được… chụp liền, cho dạy các lớp đại học, tôi có học với một bà cô Mỹ trong những trường hợp như thế. Continue reading