Gì cũng có thể, chỉ cần…

Sàn(G) Chữ Việt Nam 300

Vào học kỳ thứ 2 tại trường Brigham Young University, sau khi đăng ký lớp gần xong, tôi còn 2 credit. Thấy một lớp rất hay và muốn đăng ký ngay: Nghiên cứu các nhà văn nữ thế kỷ 19, đòi 3 credit. Tìm hiểu thêm thì biết lớp này mỗi năm mở một lần thôi. Tôi hơi thất vọng vì năm sau đã ra trường rồi. Nếu không học bây giờ coi như mất cơ hội học lớp này. Làm sao bây giờ?

Lớp học này ám ảnh tôi đến nỗi tôi không nghĩ đến một lớp nào khác, chỉ muốn tìm cách đăng ký bằng được. Hơn một tuần sau, nói chuyện với một số người vẫn không tìm được cách nào. Tôi nghĩ: trước khi bỏ cuộc, hãy đánh bạo lần cuối và email giáo sư dạy lớp đó xem sao. Gởi email xong, tôi không nghĩ đến nó nữa, chỉ chờ nhận email từ chối.

Ngày hôm sau, bà giáo sư trả lời, nói rằng bà chấp nhận cho tôi học để lấy 2 credit. Tôi phải đi học mỗi tuần như tất cả các sinh viên khác, chỉ có bài viết cuối khoá của tôi sẽ nhẹ hơn một chút! Tôi mừng không thể tưởng.

Tôi học được, ở Mỹ chuyện gì cũng có thể là thế này đây. Bài học này cũng nhắc tôi nhớ rằng: Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết, ăn thua là mình có chịu làm hay không. Có thể ở những nơi mà lối sống hoặc cách làm việc không được linh hoạt, cái giá mình phải trả có thể cao hơn, nhưng vấn đề nào cũng có cách giải quyết và ở mức độ cá nhân, lúc nào cũng có những chuyện mình có thể làm được.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.