1900s – Tôi lớn lên ở thành phố, thấy cỏ là chuyện lạ. Tôi lại cũng lớn lên trong một gia đình Việt Nam truyền thống và có học, đời nào mà tôi đi nhổ cỏ làm gì. Chẳng phải nhổ cỏ là việc của nông dân hay sao?

Ông cố ông tổ của tôi xưa làm quan trong triều đình, họ chỉ biết chữ nghĩa. Họ yêu thích chữ nghĩa, đặc biệt là chữ nghĩa trong sách vở. Đặc biệt hơn nữa là chữ do chính tay họ viết ra. Bàn tay của chúng tôi không phải để nhổ cỏ.

*****

2000s – Nhiều năm qua tôi rất mê vườn hoa của chúng tôi. Tôi tỉa cây và cắt hoa, hốt lá cây và thậm chí chặt cây, nhưng nhổ cỏ là việc của chồng tôi. Tôi phục anh cong người nhổ cỏ mà không phàn nàn gì, thậm chí anh còn thích thú nữa là đằng khác. Anh bảo tôi, nhổ cỏ làm cho người ta thư giản. Thật tình thì thỉnh thoảng tôi cũng nhổ cỏ đấy chứ, nhưng lúc nào cũng với cái cười nhăn nhó vì chả thấy “thư giản” chỗ nào ngoài cái lưng đau.

*****

2012 – Sáng nay trời đứng gió. Cả tháng nay bị hạn. Hầu như chúng tôi không bước ra vườn vì nóng quá. Cỏ mọc cao khắp nơi trong vườn. Tôi đứng nhìn chúng một hồi lâu. Rồi thì tôi quỳ xuống và bắt đầu nhổ cỏ. Càng nhổ tôi càng muốn nhổ nhiều cỏ hơn nữa. Cỏ non cỏ già cứ bật cả rễ dài thòng mà nhổ. Tôi muốn nhổ một đám thật to, tỳ gối sâu vào đất, tôi giật mạnh hết sức mình đến nỗi cùi chỏ giật lên cao làm bật người tôi ra sau. Cứ mỗi lần cùi chỏ tôi giật lên như thế, một luồng không khí xẹt qua, tôi như nghe thấy bầu khí nóng dày đặc quanh mình rạn nứt ra. Rồi không biết từ đâu, một cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực chợt đến, và lan rộng, như thể một gánh nặng trong người được trút bỏ. Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui và cảm giác “chiến thắng”. Tôi đã dùng tay của mình để nhổ cỏ. Hết đám này đến đám khác, tôi tiếp tục nhổ đến khi khoảnh đất không còn cỏ nữa. Sạch.

*****

Đầu óc tôi tỉnh và thông. Tôi gõ những dòng chữ này bằng đôi tay tôi đã dùng để nhổ cỏ – và tôi vui mừng là mình làm được cả hai việc này bằng chính bàn tay của mình.

—– Read the English version.