Sống có style với 2.000 đô la

style-0

—– Read the English version —–

Giả sử bây giờ có ai cho tôi 2.000 đô la làm quà sinh nhật, tôi sẽ làm gì với số tiền này? 2.000 không phải là ít. Cũng không phải là nhiều. Với việc tiêu xài bình thường, sau một tháng, dấu tích của 2.000 đô la này sẽ biến mất và người ta sẽ không nhớ nổi mình đã mua gì với số tiền đó. Vậy làm gì để giá trị của 2.000 đô còn mãi?

Niềm vui ngắn ngủi

1. Đối với người mê đi mua sắm thuộc loại ‘máu mặt’ thì số tiền này chả thấm vào đâu. Họ tiêu cái vèo trong vòng vài phút đầu tiên. Nếu sau đó họ sử dụng món hàng và thích nó đi nữa thì 2.000 đô la trong trường hợp này đem lại cho họ niềm vui kéo dài vài tiếng đồng hồ là cùng.

2. Đối với người mê mua sắm nhưng có chút tính toán, có lẽ họ tiêu số tiền này trong vòng 1 tiếng đồng hồ: 1 cái ipad air, 1 món đồ trang sức nhỏ, một bữa ăn ngon với người thương. 2.000 đô la trong trường hợp này đem lại cho họ niềm vui kéo dài vài tiếng đồng hồ. Sau đó, chơi cái ipad, hoặc nhìn món trang sức họ có thể cảm thấy vui vui. Nhưng bảo đảm là sau vài tháng cảm giác đó đã mòn nhẵn. Không còn gì.

3. Đối với người thích mua sắm nhưng kỹ tính, không phải thuộc loại tiêu xài xả láng. Họ sẽ chia 2.000 làm 3 để mua sắm 3 lần. Như thế để kéo dài cái cảm giác ‘ngây ngất’ mà họ muốn có trong lúc đi mua sắm, chọn lựa hàng. Và như thế, cho dù là đi ra khu mua sắm, hoặc mua sắm trên mạng, họ sẽ có được cảm giác thích thú cao độ vài tiếng. Họ có thích món hàng họ mua đi chăng nữa thì sau vài tuần hoặc vài tháng chúng cũng trở nên nhàm chán. Rồi họ phải tìm thứ khác mới hơn để mua.

Tóm lại, người ta đã thống kê rồi, trong số những điều đem lại cảm giác hạnh phúc lâu dài cho con người ta, mua sắm đứng rất thấp trong danh sách. Đơn giản là: ai cũng biết những món đồ mang tính vật chất chỉ có thể đem lại cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi, tạm thời cho người ta mà thôi. Hãy đoán xem điều gì đứng đầu danh sách? Đó chính là làm tình nguyện.

Niềm vui lâu dài

Tôi không muốn nói rằng tôi sẽ đem 2.000 đô la đó đi cho một tổ chức từ thiện nào đó, bởi vì thật ra 2.000 đô để làm từ thiện thì không phải là nhiều và cũng là giúp đỡ tạm thời mà thôi. Tình nguyện ở trên ý nói là mình bỏ thời gian và tham gia vào công việc từ thiện hàng tuần, lâu dài. Với 2.000 đô la, tôi có một ý còn hay hơn thế nữa. Nó cũng gần giống như làm từ thiện ở chỗ điều mình nhận được mang một giá trị tinh thần cao đẹp và lâu dài, và việc mình làm mang tính khuyến khích và gợi cảm hứng (inspire) rất cao. Những việc đó là:

1. Mua một bức tranh của một họa sĩ người Việt hoặc gốc Việt. Mỗi một bức tranh là một tác phẩm nghệ thuật của người nghệ sĩ, cũng là một đứa con tinh thần của họ. Mỗi một bức tranh đều mang một phần mồ hôi, trái tim và trí óc sáng tạo của người nghệ sĩ. Hãy tưởng tượng bạn có trong tay một đứa con tinh thần của họ! Từng nét cọ, từng đốm màu, từng đường cong, từng bóng nắng, từng bóng hình, v.v. tất cả đều do chính bàn tay người nghệ sĩ vẽ ra. Vẽ tranh là một trong vài loại hình nghệ thuật mang tính sáng tạo cao nhất. Có một bức tranh gốc, không phải một bản sao, cũng không phải một bản in: Đó là một món quà tuyệt vời không lời nào tả nổi. Đó là chưa kể khi mua một bức tranh của họa sĩ người Việt hoặc gốc Việt, bạn có được niềm tự hào treo tranh của một nghệ sĩ Việt Nam đồng hương. Thế là vừa ủng hộ đồng hương, vừa quảng bá lòng tự hào dân tộc. Lòng tự hào này có giá trị vĩnh viễn chứ không mai một theo thời gian. Cũng có khi nó còn tăng lên theo thời gian là đằng khác.

Với 2.000 đô la, dám chắc bạn sẽ tìm được một bức tranh đẹp và ưng ý của các họa sĩ gốc Việt Nam có tiếng như: Ann Phong (xem tranh ở đây), Hùng Việt Nguyễn (xem tranh ở đây). Một điều hay là cả hai họa sĩ này đều sống ở miền Nam California. Nếu bạn ở đó, bạn có thể trực tiếp xem triễn lãm tranh của họ để mà ngắm ngía trước.

2. Đặt vẽ (commission) một bức tranh theo ý muốn. Tùy theo họa sĩ, tùy theo thể loại và chất liệu tranh vẽ, và tùy theo kích thước của bức tranh mà chi phí đặt vẽ sẽ khác nhau. Nhưng 2.000 (hoặc ít hơn nữa) là có thể đặt vẽ tranh. Cũng như mua một bức tranh của họa sĩ người Việt, khi có trong tay bức tranh, bạn có được niềm tự hào treo tranh của một nghệ sĩ Việt Nam đồng hương. Thế là vừa ủng hộ đồng hương, vừa quảng bá lòng tự hào dân tộc. Hơn thế nữa, trong trường hợp này, bạn còn có thể nói rằng bạn “đặt vẽ” bức tranh này. Như thế thật là oai đúng không! Bạn chính thức trở thành một art patron – một người ủng hộ nghệ thuật mà ai cũng phải nể. Mỗi lần có khách tới chơi, bạn lại có thể tự hào khoe rằng “Kia là bức tranh tôi đặt một họa sĩ Việt Nam tài năng vẽ!” Thế là khách của bạn sẽ lé mắt luôn. Lòng tự hào này có giá trị vĩnh viễn chứ không mai một theo thời gian. Cũng có khi nó còn tăng lên theo thời gian là đằng khác. Nếu bạn thích tranh của Ann Phong, hoặc Hùng Việt Nguyễn, bạn có thể liên hệ với họ ngay và tiến hành dự án này lập tức! Tác phong của thế kỷ 21 mà, nói là làm.

3. Làm nhà tài trợ. Đúng thế, không phải lúc nào bạn cũng cần có thật nhiều tiền để tài trợ một dự án. Với 500 đô la, bạn đã có thể trở thành nhà tài trợ cho một cuộc thi như “Cuộc thi viết Phan Đại – Viết về bản sắc văn hóa Việt Nam” trong 4 năm liền (xem chi tiết về cuộc thi tại www.diacritics.org). Đây là cuộc thi viết dành cho tất cả mọi người bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Bài thắng giải sẽ nhận được giải thưởng là 500 đô la. Là một cuộc thi hay đúng không! Với tư cách là nhà tài trợ trong năm, tên bạn sẽ được nhắc đến và lưu lại trên mạng vĩnh viễn. Hơn thế nữa, việc tài trợ cho một cuộc thi như thế này là mang tính khuyến khích và gợi cảm hứng (inspire) cao nhất rồi. Đồng thời thể hiện tinh thần dân tộc tuyệt cao. Không thể nào hay hơn thế này được.

Muốn đi xa hơn nữa, nếu hàng năm bạn chịu bỏ ra 500 đô la để tài trợ một cuộc thi như “Cuộc thi viết Phan Đại” thì cuộc thi đó có thể mang bất cứ cái tên nào bạn muốn. Ngay cả là tên chính bạn. Người ta hay nói đến chuyện “để tiếng lại cho đời”, chẳng phải đây là một cách rất hay để làm chuyện đó hay sao! Vừa thể hiện tinh thần dân tộc, vừa ủng hộ và giúp phát triển văn hóa Việt Nam, vừa “để tiếng thơm cho đời”!

Chơi ‘hụi tranh’

Làm văn hóa nghệ thuật là chuyện ít người làm vì họ cho là khó. Nhưng nếu suy nghĩ và chịu khó một chút thì không phải là không có cách, và cũng không phải là không thể thực hiện được. Ít tiền thì làm chuyện nhỏ trước, nhiều tiền làm chuyện lớn sau. Những chuyện như mua tranh hoặc đặt tranh của họa sĩ người Việt hoặc gốc Việt, hoặc tài trợ một cuộc thi để truyền bá văn hóa Việt Nam như kể trên đều có thể thực hiện được không quá khó khăn. Tính ra mỗi năm, chúng tiêu vặt hoặc tiêu tiền một cách vô duyên cọng lại cũng cả ngàn đô la. Nếu tính toán kỹ một chút là có thể làm được việc hay rồi. Mà, nếu có hai người hợp lại là thấy những chuyện này dễ hơn phân nửa rồi. Ba người thì khó khăn được chia làm 3, v.v.

Ví dụ, giống như chơi hụi ở Việt Nam, nếu 2 người chơi, mỗi năm 2 người hùn tiền mua hoặc đặt một bức tranh, nhưng chỉ có 1 người hốt hụi, trong trường hợp này hụi là bức tranh. Năm sau đến phiên người kia hốt ‘hụi tranh.’ Có nghĩa là 2 năm mình được một bức tranh mới. 3 người chơi thì 3 năm một bức tranh mới.

Càng đông người chơi thì tiền càng nhiều và việc mình muốn làm càng trở nên dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn là số tiền càng lớn thì mình càng có nhiều lựa chọn hơn về việc sử dụng món tiền đó vào lãnh vực nghệ thuật nào. Nhưng phải có người làm đầu tiên. Rồi sẽ có người thứ 2, thứ 3. Theo tôi đây là một cách sống có bản sắc, là sống có style!

–> Đọc bài tiếng Anh 

Advertisements

One thought on “Sống có style với 2.000 đô la

Comments are closed.