Sàn(G) Chữ Việtnam 300
Bạn có một ý tưởng mới muốn thực hiện. Đem tâm sự với một đứa bạn:
– Ta muốn đi một chuyến xuyên Việt cuối năm nay.
Bạn nó trả lời:
– Ừ, ta cũng muốn đi lắm, nhưng sợ không có đủ tiền.
Hoặc:
– Ừ, ta cũng muốn đi lắm, nhưng sợ không có đủ ngày nghỉ để đi.
‘Không đủ tiền’ hoặc ‘không đủ ngày phép’ đều là những vấn đề thực tế cần bàn đến. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn cả là: mình có muốn làm hay không.
>Người không thật sự muốn làm sẽ tìm đủ mọi cớ để không làm: sợ nguy hiểm, nhưng xa quá, sợ mùa mưa lầy lội, nhưng mà tháng ấy nóng quá, vân vân.
>Người muốn làm thì tích cực tìm cách giải quyết những vấn đề trước mắt từng bước một. Đây là cách tốt nhất để nuôi dưỡng ước mơ của mình, để rồi thực hiện nó: “Ừ, để xem nè, trong mấy tháng tới ta sẽ bắt đầu để dành tiền/ cố gắng không nghỉ làm để dành ngày phép cho cuối năm” v.v.
Người Việt Nam dùng chữ ‘sợ’ thường xuyên hơn ăn cơm mỗi ngày.
Cuộc đời ngắn. Làm được chuyện gì thì làm. Những người hay mở miệng cứ ‘sợ’ thế này, ‘nhưng’ thế kia — có nghĩa là họ: sợ đông sợ tây sợ trên sợ dưới sợ nắng sợ gió sợ trong sợ ngoài — thì thôi rồi!
Đã biết cuộc đời là ngắn ngủi.
“Gì cũng được” là không được.
Một là “Làm” hai là “Không làm”.
“Sợ” thì không động tay-động chân-động não, chỉ động đậy.
Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả.
Ù ì ù ì.