Bạn hoa

Hội nhập ở tuổi 70

5-ban hoa

Ảnh: Cao Thu Cúc

Cao Thu Cúc (khách mời)

Một số đông người đã đến Mỹ hoặc chưa đến Mỹ đều cho rằng nước Mỹ là một Thiên Đường. Tôi đến Mỹ đã năm tháng nay nhưng tôi chưa tìm thấy Thiên Đường của tôi trên đất Mỹ.

Tôi luôn luôn cảm thấy buồn, một nỗi buồn mơ hồ pha lẫn lo sợ, một cõi lòng trống vắng như gió thổi qua cánh rừng hoang.

Lại chuyện người già, nhà cũ 

Lúc đầu tôi thấy nhớ quê hương nhớ con trai nhớ bà con bạn bè.

Sau đó là cảm giác lo sợ ùa đến. Tôi đi thăm bà con, tôi đi hội họp với bạn bè trường lớp, hội đồng hương Huế, hội đồng hương Quảng Trị Bình Định… Đi đến đâu tôi cũng gặp những khuôn mặt già như tôi hoặc già hơn tôi. Đi thăm người bịnh lại càng bi quan hơn. Y học của Mỹ càng tiến bộ thì người già càng nhiều, dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe càng tốt thì tuổi thọ càng cao. Đó là mặt tốt của xã hôi. Nhưng mặt tốt đó đã đem lại cho tôi một ám ảnh không tốt về phương diện tâm lý: tuổi già của con người. Nỗi ám ảnh này càng làm cho nỗi buồn của tôi mang tính triết lý sâu xa.

Mỗi ngày tôi đi bộ giữa những con đường yên tĩnh, mát mẻ cây cối xanh tươi, dù là cuối hè hay sang thu hoa vẫn nở đủ màu sắc. Rất ít người đi trên đường. Nếu có thì cũng toàn người già đi bộ như tôi. Thoáng thấy một bóng người từ xa đi lại, lòng tôi như bừng lên một hơi ấm, nhưng không, họ đi qua tôi, lạnh lùng chào ‘Hi’ rồi đi thẳng.

Tâm trí tôi bỗng lang thang về ngôi nhà cũ. Ở nơi quê cũ, nếu tôi đi lang thang ngoài đường, tôi sẽ gặp rất nhiều người thân quen, và nếu không thân quen, chúng tôi cũng có thể bắt chuyện với nhau một cách thân mật, và sau đó, tạo ra một liên hệ mới, một tình bạn mới. Bởi vậy, ở quê cũ tôi có rất nhiều bạn bè, và tôi thường đặt tên những người bạn ngẫu nhiên này là: Bạn hoa, bạn đi bộ, bạn la cà, bạn nấu ăn… tùy theo câu chuyện chúng tôi trao đổi với nhau.

Trong số bạn này thì tôi quan tâm nhất là những người bạn hoa.

Bạn hoa ở Việt Nam

Đó là những người thường chở cây cảnh đến bán cho tôi, hoặc những người tôi thường gặp khi mua hoa, hoặc những người cùng yêu cây cảnh ở gần tôi. Họ là những cô giáo già, già hơn tôi, hoặc là những bà nội bà ngoại già ở quê nhà miền Trung vào hoặc miền Nam lên để giúp con trai con gái trông coi nhà cửa, giữ cháu đưa cháu đi học, đón cháu về trong khi cha mẹ chúng bận rộn, rất bận rộn, vì công việc của giới trẻ. Họ cũng già nhưng họ rất vui vẻ, hồn nhiên, cởi mở và chân tình. Họ cũng già, nhưng nhìn họ tôi không cảm thấy bước đi thầm lặng của thời gian, và họ cũng không để lại cho tôi nỗi ám ảnh bất an như khi tôi nhìn những khuôn mặt già ở quanh San Jose này. Tại sao? Tai sao thế? Tôi cũng không biết.

Không ở nơi đâu có một nghề đáng yêu như nghề bán cây dạo ở Việt Nam. Họ là những người từ xa đến, từ quê miền Nam lên hay phần lớn từ miền Bắc vào.

Họ đến thành phố với một ít tiền lận lưng, họ mua một chiếc xe đạp cũ rồi cải tiến thêm cái thùng chở cây ở phía sau. Buổi chiều họ đi đến các vườn trồng cây ở ngoại ô thành phố mua bông hoa cây cảnh rồi sáng hôm sau chở vào thành phố bán lại. Họ đi vào từng nhà, từng con đường nhỏ để bán, như một điểm bán cây di động Tôi đã gặp rất nhiều người như họ.

Buổi sáng mở cửa thấy có xe bán cây cảnh đứng trước nhà tôi biết ngay thế nào mấy người bạn hoa của tôi cũng sẽ đến. Họ đến để mua thêm hoa lạ về trồng hoặc mua phân bón, thuốc trừ sâu, hoặc đến để gặp nhau trao đổi kinh nghiệm trồng cây, hoặc đem đến tặng cho nhau những món quà nhỏ từ vườn cây của họ, trao cho nhau chút tình của những người đồng cảm.

Cứ mỗi sáng gặp những người bán cây cảnh như vậy thì cả ngày hôm đó tôi cảm thấy tâm hồn tôi hân hoan như một vườn hoa đủ hương sắc. Họ đã để lại cho tôi những ấn tượng đẹp. Sài gòn nóng bức và chật chội bởi vậy thấy họ tôi như thấy cả mùa xuân ùa về: Buổi sáng em đi vào thành phố / Em mang theo cả màu xanh trên hai vai / Em mang theo cả mùa xuân trên đôi cánh nhỏ / Và mái tóc em theo gió cũng bay bay…

Ở San Jose không cần những người bán hoa nhỏ bé đó vì ở đâu cũng có hoa lá xanh tươi.

Đối với tôi, thiếu những người bạn la cà này là như thấy thiếu hơi ấm tình người. Đó là nỗi buồn mênh mông của tôi.

Bạn mới ở Mỹ 

Thư viện San Jose Public Library nằm trên đường Aborn, từ chỗ tôi ở đến đó mất mười phút đi bộ, mỗi tuần ở đó có một lớp học tiếng Anh dành cho người nước ngoài. Lần đầu tiên đến tham gia tôi cũng hồi hộp lắm. Lớp bắt đầu lúc hai giờ mà một giờ tôi đã đi. Tôi đến đó đi loanh quanh tìm phòng rồi đi loanh quanh chờ đợi, xem hết kệ sách này đến kệ sách khác. Cuối cùng giờ học đến. Đề tài thảo luận hôm nay là Peace of Mind (Bình an trong tâm hồn). Không hiểu sao người hướng dẫn kêu tôi nói đầu tiên. Ô, đúng là trùng hợp, đúng là vấn đề của tôi. Thế là tôi có dịp tuôn ra một hồi những gì tôi đang chịu đựng: nào là tôi nhớ quê nhớ con nhớ bạn bè nhớ nhà cửa nhớ vườn cây nhớ người hàng xóm nhớ con đường quen thuộc nhớ những đứa trẻ chạy long rong quanh nhà… Tôi rất buồn, tôi không còn bình yên và tôi rất đau khổ. Hình như cái gánh nặng của tôi đem chia cho mọi người thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nói xong tôi ngồi cười và mọi người cùng cười với tôi. Người hướng dẫn chỉ vào đề mục số hai trong tờ chương trình và nói: Don’t live in the past, you should live in present. (Đừng sống trong quá khứ, bạn nên sống trong hiện tại). Lúc đó tôi cũng thấy nhẹ nhõm nên nói tôi sẽ dành thì giờ để học tiếng Anh, để quên đi quá khứ.

Tôi về nhà và quyết định dành thì giờ luyện tập tiếng Anh. Tôi thực tập hết năm đề tài còn lại. Mỗi lần thực tập một đề tài nào thì tôi lại hình dung đến những người trong nhóm đang lắng nghe tôi nói, chia sẻ với tôi và sẵn sàng góp ý với tôi, và hình như chính sự hiện diện ngầm của họ đã đóng một vai trò tích cực trong sự xoa dịu nỗi buồn của tôi, hay chính là sự nổ lực để nói trước đám đông đã có sức mạnh làm thay đổi đối tượng trong tâm trí tôi? Hay chính là ý thức về công việc (học cũng là một công việc) đã kéo tâm trí tôi về thực tế, không cho nó lang thang hoang dại nữa? Tôi không biết nhưng tôi thấy lòng tôi bớt nặng nề. Và tôi thường nghĩ về nhóm bạn này: họ gồm có ba người Việt Nam như tôi, một cô gái người Nhật và một cô người Tàu.

Sau buổi học chúng tôi thường đứng lại nói chuyện thân mật với nhau một lúc và hình như sự giao tiếp này đã đem lại cho tôi chút hơi ấm tình người, điều mà tôi đang thấy thiếu trong tận cùng tâm hồn.

Trên đường về, lần đầu tiên tôi mỉm cười một mình. Tôi đặt tên cho những người bạn mới này là ‘Bạn Học’, thay thế cho ‘Bạn Hoa’ của tôi ở Sài Gòn.

Nhưng những người bạn cũ của tôi ơi, tôi sẽ không bao giờ quên các bạn, tôi sẽ về và sẽ gặp các bạn, tôi sẽ nói cho các bạn biết tôi đã nhớ các bạn biết chừng nào! Có lẽ các bạn sẽ không tin, các bạn sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng đó là một sự thật vẫn còn ẩn khuất sâu kín trong tôi.

San Jose – 31/10/ 2011

–> Trở về Hội nhập ở tuổi 70

Bài đã in trên Nhật Báo Viễn Đông. Bản điện tử tại: http://viendongdaily.com/ban-hoa-vNXJSeDz.html —– Được trích đăng ở đây với sự cho phép của Cao Thu Cúc.

Cao Thu Cúc là giáo sư Việt văn về hưu. Bà từng dạy ở trường Bùi Thị Xuân (Đà Lạt), Gia Long/Minh Khai (Sài Gòn). Năm 2011, bà với chồng quyết định sang Mỹ định cư để ở gần các con của mình. Cuộc sống nơi đất khách quê người đầy bỡ ngỡ. Hội nhập vào cuộc sống ở Mỹ vào tuổi 70 như bà vào lúc này như bước vào một con đường kỳ lạ. Những gì chờ đợi bà ở đây cũng là những ngạc nhiên cho chính bản thân bà… 

Advertisements