Cảnh miền Viễn Tây trong nền hát xẩm

west-1

Ruộng cây bông gòn trắng xóa ở phía xa.

(Tất cả hình được Anvi Hoàng chụp từ trên xe đang chạy với tốc độ 100-140km/h)

—– The English version —–

Một chuyến lái xe đi chơi xa ở Mỹ là chuyện thường. Nhiều người Mỹ thích đi chơi kiểu này đến nỗi họ mua hẳn chiếc RV (Recreational Vehicle) – là chiếc xe to dài như xe tải trong đó có phòng ngủ và nhà vệ sinh để người ta có thể sống trong xe mà không cần vào khách sạn. Khắp nước Mỹ đều có những “RV park” tức những khu vực riêng cho xe RV đậu để nối với ống nước, ống cống, và điện. Vì nước Mỹ quá rộng, đi du lịch bằng RV là một cách rất hay, đặc biệt cho các cặp vợ chồng đã về hưu, hoặc các gia đình, hoặc những người có thời gian và thích đi du lịch trong nước. Nhưng không cần RV, lái xe hơi bình thường cũng dư vui rồi. Đằng nào thì lái xe xuyên bang ở Mỹ cũng là một cách để tìm hiểu và thưởng thức sự tự do và phong phú của nước Mỹ. Đây là lần thứ ba chúng tôi lái xe xuyên nước Mỹ. Xin kể bạn nghe tóm tắt những chuyện vui sau.

1. Nhiều người Mỹ tin rằng nếu hai người có thể “chung sống trong hòa bình” với nhau qua một chuyến đi lái xe dài năm ngày thì đó là một dấu hiệu tốt về một mối quan hệ lành mạnh và họ có thể đi đến hôn nhân. Lý do: Trong quá trình lái xe, ngồi trong một không gian chật hẹp, trong một thời gian dài như thế, những thói quen và sở thích cá nhân tốt xấu đều được thể hiện ra cả, một cách có ý thức và không ý thức. Nếu người ta có thể trao đổi với nhau trên xe để giải quyết các vấn đề và thông cảm và thương nhau với cả cái tốt và cái xấu của nhau như thế thì rõ ràng họ có cơ hội thành công cao hơn trong hôn nhân. Bạn có tin không?

2. Từ Bloomington (Indiana) đến Plano (Texas) là hơn 15 tiếng lái xe. Làm gì cho hết ngày hết giờ? Nói chuyện với nhau. Đối với những người có con cái, cuộc sống bận rộn, đôi khi họ không có thời gian trò chuyện với nhau hàng ngày, ngoài chuyện học hành sinh hoạt liên quan đến con cái. Người ta, ngoài trách nhiệm làm cha mẹ cũng cần có cuộc sống cá nhân với tư tưởng và nhận thức cuộc sống khác nhau và có nhu cần tâm tình, trao đổi ý kiến như những người lớn. Những người làm cha mẹ thường không có thời gian mỗi ngày để làm chuyện này. (Nói chung cuộc sống có thể bận rộn đến mức ít người có thời gian làm chuyện này.) Lái xe đường dài là một cơ hội để họ nối kết lại về mặt tình cảm và/hoặc tinh thần. Họ nói chuyện xưa chuyện nay để thấy mình trẻ lại, nói chuyện dự định và kế hoạch trong hiện tại và tương lai để thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, sôi nổi và vui tươi hơn.

3. Ngoài ra, đi đến đâu thì ta học được những chuyện mới về nơi ấy. Ví dụ: đơn giản nhất là chuyện nước. Texas nằm trong vùng có nước ‘cứng’ (hard water) nhất ở Mỹ cùng với New Mexico, Kansas, Arizona, và Nam California — có nghĩa là nước chứa nhiều vôi và magnesium hơn nước ở những chỗ khác. Vì vậy vôi đóng dễ dàng và nhanh. Do đó việc bảo quản nhà bếp, nhà tắm, giữ cho tường và vòi nước không đóng vôi trở nên mất công hơn, tốn kém hơn. Theo thống kê của Cục Thống Kê Địa Chất Mỹ, những khu vực có nước ‘mềm’ nhất nước nằm ở rẻo miền Đông Bắc New England, phía Nam vùng Vịnh Đại Tây Dưong (South Atlantic-Gulf), rẻo Đông Bắc giáp Thái Bình Dương, và Hawaii. Nếu bạn ở nơi có nước mềm hơn thì coi như bạn sướng hơn về vấn đề ‘nước non’ rồi đấy.

Hơn nữa, vì không có nhiều sông hồ, nước ở Texas ngày càng khan hiếm và việc dùng nước có giới hạn. Trồng nhiều cây phải tưới nhiều nước. Như thế vừa góp phần làm hại môi trường, vừa phải trả nhiều tiền phạt. Thế mới thấy quý những cánh rừng xanh mướt và những vườn cây đầy màu sắc ở Bloomington nhé! Vậy cho nên, người ta hay nói có đi xa nhà mới thấy quý quê hương hoặc nơi mình sinh sống hơn.

west-2

Nông trại dưới bầu trời đầy mây như tranh trừu tượng.

west-2a

Một rừng cây trụi lá thế này ở Indiana cũng đẹp hơn là không cây nhỉ?

4. Nói đến chuyện quê hương, không thể quên chi tiết này: đôi khi chúng tôi dừng ăn trưa ở những thành phố rất nhỏ. Vừa bước vào quán, tôi để ý thấy ngay người ta nhìn mình chăm chăm. Không phải là cái nhìn dò xét, đề phòng, mà là nhìn một cách tò mò như muốn bắt chuyện với mình. Tôi đoán rằng có lẽ cả đời họ chưa hề gặp một người châu Á bằng da bằng thịt như thế này. Theo kinh nghiệm, tôi dám cá rằng nếu mình bắt chuyện với họ, họ sẽ rất vui vẻ và thân thiện, và sẽ rất háo hức muốn biết về quê hương Việt Nam của tôi. Biết đâu trong số họ có những cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam. Họ tò mò cũng không phải là lạ.

5. Từ Indiana lái ngang Illinois, Missouri, sông hồ nhiều, rừng và đồi mênh mông. Đến khi đi ngang Oklahoma rồi Texas, mới nhận ra rằng phong cảnh miền Tây không phải là một … màu xanh. Bạn hãy tưởng tượng đất đỏ, hoặc đất cát (vàng), những đồng cỏ bao la, những thửa ruộng bông gòn phẳng lì, những đám cỏ cháy vàng, ngựa, và bò. Chỉ thiếu những người cao bồi mà thôi! Miền Viễn Tây là đây! Nhà quê có cái đẹp của nhà quê. Nó không dịu mát như cảnh hồ và rừng. Nó đẹp yên ả, se sắc.

6. Không hiểu vì sao mà bầu trời ở Oklahoma vào lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn thật rực rỡ. Nó vàng chói, hừng cam lên rồi chuyển thành hồng đậm, nó cháy đỏ như lửa, rồi tím rịm. Một sự dữ dội làm người ta nhớ tới những bộ phim cao bồi và không khỏi nghĩ tới những người thổ dân da đỏ và một cuộc sống tự do hoang dại xa xưa!

7. Bầu trời rộng mở hơn ở Oklahoma và Texas. Đi trên đường, hai bên không phải là rừng cây cao tỏa bóng mát mà là những cánh đồng phẳng lì dưới nắng chói chang, tầm nhìn của bạn mở rộng hơn 180 độ. Những trời và mây hun hút mà thôi. Trong lúc tâm hồn thảnh thơi như thế này, hãy mở nhạc lên: giao hưởng, opera, hát xẩm (nghe ở đây), chầu văn (nghe ở đây), country. Phải nói, chầu văn là vui nhất và thích hợp nhất khi lái xe đường dài vì nó không làm mình bị phân tán nhiều! Ngoài ra, nó đặc biệt Việt Nam và nó là tổng hợp những điệu hát đặc biệt Việt Nam. Thế là: Cảnh miền Viễn Tây, trong nền nhạc truyền thống Việt Nam. Thú vị đấy chứ!

west-2b

Đất đỏ ở Oklahoma.

west-3a

Vừng trời đỏ ở Oklahoma.

Advertisements