
—– Xem phim —– Read the English version —–
Trong 20 giây đầu tiên, Khúc Tình Phố đã có thể giữ chân người xem để đưa họ đến cuối bộ phim và làm họ suy nghĩ. Có nghĩa là nó đã thành công. Sự sống chân thật nơi những nhân vật chính là sức hút của bộ phim tài liệu dài hơn 16 phút này.
Có thể xem họ là những troubadour hoặc minstrel, tức những người hát rong của thời Trung Cổ. Trong phiên bản mới của nghề này, họ là người biểu diễn trên đường phố: hát, nhảy, làm ảo thuật mua vui cho người khác, sau đó mời người ta mua kẹo kéo hoặc kẹo để ủng hộ cho họ. Ở Việt Nam (và nhiều nơi khác), có ba định kiến của người ta về công việc họ làm. Đó là: xướng ca vô loài, nhảy nhót, và những tiếng thì thầm về những kẻ bán rong trên hè phố. Tôi thì chỉ thấy: ba cái đẹp trong cuộc sống của ba nhân vật chính – Điền, Ti, Bi – rõ ràng là đánh bạt ba định kiến kể trên.
Không thể chối cãi rằng Điền, Ti, Bi là những con người yêu đời và hạnh phúc (như miêu tả trong phim). Bởi vì, có một việc tưởng như đơn giản, nhưng thật ra rất ít người làm được, mà họ làm được: đó là theo đuổi ước mơ của mình. Họ chọn một cuộc sống để họ có thể làm công việc mình yêu thích. Và như thế, họ đang sống trong giấc mơ của mình. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để nể họ.
Thứ hai, họ là người tự lập. Họ làm việc cật lực để nuôi sống bản thân không ngại lời ra tiếng vào, và thậm chí sự hành hung. Đây là sự can đảm.
Thứ ba, họ là những người sống có trách nhiệm. Họ tự nuôi sống mình, họ sống vui vẻ, yêu đời làm cho những người xung quanh không những không phải lo lắng về họ, mà còn vui lây. Đó là một trong những cống hiến tốt đẹp nhất cho đời người ta có thể làm. Trong khi ở thế kỷ 21 này, trong văn hóa phổ thông hầu như khắp nơi, lý tưởng sống của giới trẻ (và nhiều người lớn khác nữa) ngày nay là xài tiền, là muốn làm những công việc nhẹ nhàng mà tiền thì nhiều (chẳng lạ là khủng hoảng kinh tế lia chia khắp nơi!) tôi không còn lời nào tốt hơn để nói về những người làm việc chân chính như Điền, Ti, Bi.
Nhìn họ sống, một cuộc sống chơn chất nhất người ta có thể sống, cái khát vọng sống của họ thể hiện trong việc họ theo đuổi giấc mơ của mình trong từng giọt mồ hôi đổ ra, làm cho tất cả những nguyên tắc đạo đức cổ hủ trên đời này như bị đè bẹp dưới chân họ – tất cả đều là rác rưởi. Tất cả những nguyên tắc đạo đức cổ hủ, do ai đó đặt ra, và có thể ở một nơi nào đó còn được đóng khung vàng, treo ở nơi trang nghiêm, hoặc treo lủng lẳng trên đầu người ta. Để làm gì, khi mà con người ta đã thoát khỏi tham, sân, si. (Theo lý thuyết của tôi, người nào tham sân si càng nhiều, càng có nhiều nguyên tắc.)
Quan niệm về cái gọi là đẹp hoặc xấu, hoặc đúng hoặc sai, hoặc danh giá hay tầm thường, hoặc cao cấp hay hạ cấp, v.v. đều do con người đặt ra. Giả sử, nếu vì tin theo một nguyên tắc nào đó mà tôi không thấy được cái đẹp nơi Điền, Ti, Bi thì chính tôi là người phải tự hỏi liệu quan điểm về cái đẹp hoặc về cuộc sống của tôi bắt nguồn từ đâu, và tại sao tôi phải nghe theo người khởi xướng nó.
Còn ngay lúc này đây, tôi tưởng tượng nếu như Đức Phật, Chúa Jesus, hoặc Ông Trời đang ngồi xem phim với chúng ta, thì tôi dám cá với bạn rằng, ba vị đó sẽ không có lời phán xét nào đối với Điền, Ti, và Bi. Mà nếu Phật, Chúa, và Trời không phán xét họ, trên đời này chẳng ai có quyền phán xét họ về mặt đạo đức. Vậy định kiến của bạn là gì???
Hơn thế nữa, tôi tưởng tượng ba vị đó sẽ nhỏ một giọt nước mắt vì xót xa – không phải vì lòng thương hại nhé. Xót xa vì đối với những người có nhiệt tình sống như các bạn trẻ trong phim, nếu họ được sống trong một môi trường dễ chịu hơn, họ có thể sống thoải mái hơn và sự cống hiến của họ cho đời sẽ nhiều hơn nữa.
Mơ ước không tốn tiền mà. Tôi cứ tự do mà mơ thôi. Tôi có thể mơ cái ngày đó cho Việt Nam khi đất nước giàu và mạnh hơn. Nhưng tôi là ai mà dám bảo rằng cuộc sống tôi mơ ước cho Điền, Ti, và Bi sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại của họ!!!
–> Xem phim