
—– Read the English version —–
Bạn đã sẵn sàng để thưởng thức đẳng cấp quốc tế, sự sang trọng và ấm cúng? Xin mời đến hí viện tại Trung Tâm Nghệ Thuật Musco.
Bên trong trung tâm nghệ thuật hiện đại bật nhất này, diện tích 27.000 mét vuông (88.142 square feet) hí viện Musco hãnh diện trình làng 1.044 ghế và 16 buồng ghế riêng (box suite); 9 phòng thay đồ lớn nhỏ; một phòng đón khách lịch lãm; sân khấu với những cái hầm bí mật bên dưới; sàn dàn nhạc (orchestra pit) có thể tách đôi, nâng lên hoặc hạ xuống, đủ chỗ cho 70 nhạc công. Hệ thống âm thanh trong khán phòng được kỹ sư âm học Yasuhisa Toyota của công ty Nagata Acoustics thiết kế. Nagata Acoustics là một trong những công ty hàng đầu trong ngành được toàn thế giới biết đến và kính nể. Những dự án của họ bao gồm Khán Phòng Elbphilharmonie, Walt Disney Concert Hall, Danish Radio Concert Hall, Helsinki Music Centre, Philharmonie de Paris, v.v. Hệ thống âm thanh của Khán Phòng Musco được xem là một trong những nơi tốt nhất nước Mỹ.
Nghe có vẻ hấp dẫn quá phải không.
“Thi sao chứ?” bạn có thể nói thế. “Chuyện đó đâu liên quan gì tới tôi.” Ừ, thì bạn hãy quyết định điều này sau khi đọc hết bài viết này.
Còn tôi, tôi thường bị mê hoặc mỗi khi bước vào một khán phòng đẹp. Gỗ là thứ đầu tiên tôi để ý và nó làm tôi ngơ ngẩn. Tất cả chỉ vì gỗ. Nước vân của nó và nước bóng của nó. Gỗ ấm và gợi cảm, nằm ở cuối đầu bên kia của chuỗi cảm giác trái ngược với đá: lạnh và hồi hộp ly kỳ. Chỉ nước màu của gỗ và cảm giác ấm áp chạm vào gỗ cũng đủ thích thú rồi. Có phải vì ở Việt Nam tôi từng quen nằm ngủ trên sàn gỗ nên tôi thích nó? Phải chăng vì nó gợi nhớ đến mùi thông đặc biệt của rừng thông Đà Lạt quê ngoại của tôi? Hay đôi khi, những cơn mưa mùa hè rả rích cả ngày làm độ ẩm không khí ở Sài Gòn tăng lên 500 phần trăm thấm ẩm cả gỗ. Thế mà cũng chả làm thay đổi được vẻ đẹp của nó tí nào. Tôi mê gỗ. Vậy thì đó có phải là ý thích riêng của tôi? Tất cả những lý do trên đều đúng. Nhưng còn hơn thế nữa.
Trong một tuyên bố trên trang mạng của mình, công ty Nagata Acoustics nói rằng: “Môi trường âm thanh hoàn hảo–của một khán phòng, một phòng thể dục trong trường, một phòng thu âm, hoặc bất kỳ loại phòng nào–chủ yếu dựa vào ba yếu tố biến thiên: các yếu tố âm thanh trong phòng, hệ thống dàn âm thanh, và khoảng lặng.” Chính ‘khoảng lặng’ là điều lôi kéo tôi tới một khán phòng. Hàng ngày chúng ta bị vây bủa bởi những trách nhiệm, những bổn phận, những lời hứa, rồi ô nhiễm tiếng động, vân vân và vân vân. Đến một khán phòng tối tân bật nhất, chìm đắm trong âm nhạc cuốn hút thúc giục, loại nhạc được sáng tạo không chỉ để giải trí mà còn để truyền cảm hứng, tôi có thể nghe thấy những suy tư của chính mình một cách mạch lạc, bình yên. Tôi được phục hồi.

Một khi đã vào phòng, hãy để ý đến những chi tiết. Mỗi một chi tiết đều phản ánh những ứng dụng đẹp đẽ của khoa học và kỹ thuật. Này nhé, người ta phải nghiên cứu nhiệt độ, độ ẩm hoặc sự chuyển động của không khí. Rồi những công thức toán học phức tạp phải được giải quyết. Tất cả những điều này cộng lại làm nên một tuyên bố mạnh mẽ về sự tiến bộ của loài người trên trái đất. Nét đẹp tổng thể của một khán phòng luôn làm tôi nhớ tới sự vượt trội, nhớ tới những con người đeo đuổi đam mê, kỷ xảo, kiến thức, khoa học, sự hoàn hảo, và tất cả những ranh giới mà họ muốn phá để làm cho cuộc sống của chúng ta nhiều ý nghĩa hơn. Mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện một sóng âm thanh lướt trên bề mặt gỗ như thế nào, lượn vòng quanh nó ra sao, rồi làm sao mỗi một chi tiết về kiến trúc và âm thanh của khán phòng được thiết kế kỹ lưỡng để tạo ra âm thanh tuyệt hảo đi vào tai tôi cho tôi một mảnh thiên đường âm nhạc–tôi cảm thấy tự do và trí tưởng tượng của tôi được giải phóng đi du hành.
Không phải khán phòng nào cũng như nhau, nhưng khán phòng Musco là một trong những nơi cho tôi cảm giác lý thú trên. Nhiều khi có những hình thể nhìn giống gỗ nhưng thật ra không nhất thiết được làm bằng gỗ vì lý do kỹ thuật thiết kế. Không sao. Ấn tượng và cảm giác nó tạo ra cũng như nhau: sự ấm áp đã đưa đẩy bạn vào một không gian mượt mà nơi trí tưởng tượng của bạn được tự do bay nhảy trong ‘khoảng lặng.’
Đôi khi ta sống vì một ký ức. Cuối cùng lại thì cho dù thích hay không thích, đi đến Musco để thưởng thức buổi hòa nhạc ON LIFE có thể làm gợi nhớ một ký ức trong bạn. Hoặc nó sẽ trở thành một ký ức có một không ai của bạn. Just do it. Cứ đi thôi. Đôi khi ta sống vì một ký ức.
–> Đọc bài tiếng Anh