Sàn(G) Chữ Việtnam 300
Trong nghệ thuật, sự đánh giá của một khán giả bình thường (không nói đến người nghiên cứu, nhà phê bình, con buôn nghệ thuật) đối với một tác phẩm hoàn toàn mang tính cá nhân. Người ta thích cái gì thì cái đó là hay, là đẹp.
>1.Có phải vì người Việt Nam từ nhỏ đến lớn được dạy cứ sống theo cách tổ tiên ta đã sống: lớn lên lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, kiếm nhiều tiền để lại cho con cháu: tức là chỉ làm những gì đã được dạy và di chuyển trong cái chu kỳ nhỏ thó này thôi: thay vì là sống theo đúng bản chất cá nhân của mình: cho nên họ thường không biết mình thật sự ‘thích’ cái gì, và vì vậy họ không ‘thích’ nghệ thuật? Khi được hỏi: “Bạn thích bức tranh này không?” hay “Bản nhạc này hay không?” thay vì nói “Có” hay “Không”, phần lớn họ trả lời “Không hiểu lắm.”
<2.Vậy một khi người nào đó không ‘hiểu’ một tác phẩm nghệ thuật nào đó, phải chăng họ không biết họ thích cái gì.
>3.Hoặc họ không tự tin để thích một cái gì. Chúng ta sống trong thời đại kỹ thuật cao, thông tin quảng cáo tinh vi đến nỗi phần lớn quyết định mình thích cái gì đã được người khác làm dùm. Ví dụ, đồ của hãng A, vì là ‘đồ hiệu’ đương nhiên ‘đẹp’ hơn đồ của hãng B không phải là thương hiệu ‘nổi tiếng bằng’. Tranh này của anh A đã được báo chí ca tụng nên đương nhiên ‘đẹp’ hơn tranh của chị B chưa được biết đến nhiều. Vân vân.
>4.Người bình thường thì đơn giản nhé: “Có” hoặc “Không”.