Sàn(G) Chữ Việtnam 300

Thứ 5 hàng tuần là ngày đổ rác và thu gom rác tái chế. Cách 2 tuần gom rác xanh một lần theo đúng lịch. Do đó muốn đổ rác xanh phải xem đúng ngày. Mất công hơn chút vì phải nhớ.

Hồi xưa ở với bà Mỹ trắng rất kỹ lưỡng về rác tái chế. Nhựa, giấy, ve chai, kim loại, nhôm, cái gì ra cái nấy. Từ đó về sau tôi cứ thế mà làm. Chai, hủ phải rửa sạch. Ngán nhất là giấy có đinh kẹp vì phải tháo chúng ra. Ngán hơn nữa là thùng giấy dày với những cái đinh kẹp to tướng dài hai đốt tay. Phải dùng kéo, dao, tuột lô vít đủ kiểu mới tháo ra được. Vì thùng, hộp giấy đều phải được gỡ ra xếp dẹp lại mới đúng. Dạo này người ta không dùng đinh kẹp cho thùng giấy nữa mà dùng keo… dính thật dính. Tháo xong một cái hộp là toát mồ hôi!

Góc vườn sau nhà tôi có thùng com pô. Khi cắt, gọt rau, trái, củ tươi, v.v. những gì vứt đi, bỏ riêng rồi đem đổ vào thùng com pô (không nhận thức ăn đã nấu chín). Một năm rưỡi sau nó thành đất rất tốt, lấy bỏ vô chậu trồng cây. Mùa hè dễ com pô, mùa đông ai muốn lội tuyết ra vườn… vì rác??? 

Chuyện nhỏ như rác mà đã thế. Còn tất cả những chuyện khác trên đời, từng hành động, suy nghĩ của mình :: đều phải bỏ công, bỏ sức, phải nhớ, để làm cho đúng. Vậy mình có nên sống có trách nhiệm, sống làm đúng hay không? Sống làm đúng đối với một người trẻ tuổi và người lớn tuổi như thế nào? Hy sinh cái gì? Được cái gì?

[Compost dịch sang tiếng Việtnam là gì? Không thích ‘phân ủ’ hay ‘phân trộn’ vì nó không phải là phân. Các thứ rau, trái để lâu phân huỷ thành đất dùng để trồng cây rất tốt. Compost cũng là động từ nữa. “Rác ủ” và “Ủ rác”?]