Sàn(G) Chữ Việtnam 300

Ngày đầu tiên đến trường để làm giấy tờ vô học, bà thư ký hỏi tên tôi là gì. Tôi nói, An Vi. Bà hỏi, “Đánh vần ra sao?” “A-n, V-i. Hai chữ riêng.” “Vậy thì một chữ là tên một chữ là tên lót?” “Không, hai chữ đều là tên. Bà có thể để gạch nối ở giữa.” “Họ là gì?” “Hoàng.” “Đánh vần ra sao?” “H-o-a-n-g.” “H-u-o-n?” “Không, h——o——a——n——g.” “H giống holliday, o giống Oscar, a giống apple, n giống Nancy, g giống Georgia, đúng không?” “Đúng rồi.” 

Ôi, tôi nghĩ, cuộc đời thế này sẽ khổ đây. Mỗi lần nói tên phải đánh vần và giải thích thế này thì chết mất. Phải tìm một cách giải quyết mới được. Ngay sau đó, tôi đi làm thẻ ID. Để khỏi lôi thôi, tôi quyết định đổi cách đánh vần tên mình thành một chữ: Anvi. Và từ đó về sau, mỗi khi cho tên, tôi đánh vần thật to và chậm: tên tôi là A-N-V-I, họ là H-O-A-N-G. 

Gần đây tôi nghĩ, sống trên một đất nước mà mỗi lần nói tên mình ra, phải lặp lại ít nhất ba lần mà người ta vẫn không đọc đúng tên mình, trừ khi mình đánh vần nó. Mà ngay cả khi đánh vần rồi, có người đọc lên đúng ngay, có người vẫn không biết đọc làm sao. Những điều này ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của tôi? Về lâu về dài chúng có ảnh hưởng đến cách tôi nhìn con người và cuộc sống quanh tôi? Liệu những người đổi tên có một cuộc sống dễ dàng hơn?