Quen rồi, bỏ đi

Sàn(G) Chữ Việtnam 300

Nhiều người tự hào: Việtnam có hơn 300 bài dân ca quan họ. 

Mấy trăm năm cả nước có ngần đó. Một người da trắng có thể làm hơn như thế.

Tôi dùng dịch vụ FedEx. Để ý thấy bao nylon dán bên ngoài để bỏ nhãn ghi địa chỉ, giấy tờ khai báo hải quan quá dày, quá to, thật phí. Đến tháng sau, đã thấy họ thay bằng bao nylon mỏng hơn, nhỏ hơn, đúng nhu cầu, tiết kiệm tối đa. Đây là một ví dụ cho thấy sự thay đổi trong việc tạo ra cái mới ở Mỹ diễn ra hàng ngày, ở khắp mọi nơi. 

Một nhà sáng chế bán ra nhiều sản phẩm mới hàng năm. Một nhà nghiên cứu để lại mấy chục bài báo và ít nhất vài cuốn sách. Một nhà viết tiểu thuyết để lại chục cuốn sách, có người hơn trăm cuốn. Một nhà sáng tác nhạc (composer) cả đời làm được mấy chục đến cả trăm bài nhạc lớn nhỏ, có người mấy trăm. Một nhà văn không thể dùng lại một hình ảnh quen thuộc của mình hay của người khác, cho dù nó hay đến đâu. v.v. Ở Mỹ triệu triệu người làm việc như thế. Hãy tưởng tượng khối lượng và chất lượng những sáng tạo của họ.

Tại sao người da trắng lại sáng tạo nhiều như vậy? 

Đơn giản là: đối với họ, những gì quen thuộc đã là cũ, tức phải bỏ đi sau một thời gian ngắn. (Trừ một vài trường hợp đặc biệt không phải là hay gì trong âm nhạc và nghệ thuật.) 

Muốn cạnh tranh phải có sản phẩm. Sáng tạo cái mới là cách duy nhất giúp Việtnam bắt kịp thế giới văn minh trong tương lai.  

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.