VASCAM vác trống đi đánh xứ người/mình?

vascam-logo-phrase-orange2

Mỹ trắng 1: Mày người ở đâu tới? (Người Mỹ trắng hay hỏi tôi câu này. Cũng dễ hiểu thôi, mình da vàng mũi tẹt, nhìn khác hẳn người ta, làm người ta thắc mắc. Nhưng nghĩ cũng lạ, mình có bao giờ hỏi bọn họ từ đâu tới đâu. Mà họ cũng nhìn khác hẳn mình. Mỹ là nước hỗ lốn mà, dân Mỹ là dân tứ xứ. Da vàng, đỏ, đen, nâu, trắng gì cũng là Mỹ cả. Sao bọn da trắng cứ nhắm bọn da không-trắng mà hỏi quê quán! Lần sau mình chỉnh nó một trận cho bỏ ghét.)

 Mỹ vàng: Tao là người Mỹ, nguyên quán Việt Nam.

Mỹ trắng 1: Ồ, chỗ tao ở mới mở một tiệm ‘phở’ tuyệt ngon. (Mình biết ngay mà, cứ nghe hai chữ Việt Nam là họ nói tới phở. Mà thôi, cũng đỡ hơn là nói chuyện ‘chiến tranh Việt Nam’. Giọng hắn lợ lợ khi nói chữ ‘phở’—nghe như ‘phô’. Nghe không quen thì không hiểu hắn muốn nói cái gì. ‘Phô’ hay ‘pô’ hay ‘phu’ đều chả có nghĩa gì. Cũng may mình đã nghe câu này nhiều lần nên biết là hắn muốn nói đến món phở tiếng tăm của Việt Nam.)

Mỹ trắng 2: Ồ, ‘phô’ thì ngon rồi, nhưng có một món mới của bọn mày mà tao thích lắm: ‘bánh mì’. (Bánh mì mà nghe như ‘bắn mày’ có chết không chứ. Thời buổi ai-xít tè-ra-rít mà nói chuyện như vầy thì chắc mỗi người phải sắm khẩu súng phòng thân! Nhưng cũng lại may, mình biết hắn muốn ‘bánh mì’ nên không cần mua súng làm gì.)

Bạn có thấy mẩu đối thoại trên nghe quen quen? Ừ, người da trắng biết đến người Việt Nam hoặc nước Việt Nam cụ thể nhất là qua cuộc chiến tranh mà họ gọi là ‘chiến tranh Việt Nam’. Người Mỹ trắng nhìn người Việt Nam cứ nghĩ tới các căn cứ của lính Mỹ, gái điếm, quán bar, rồi con lai, người tị nạn. Cuối thế kỷ 20, họ biết thêm món phở. Qua thế kỷ 21 họ biết thêm bánh mì. Người Việt Nam hay nói: có còn hơn không. Đúng mà cũng không đúng. Đúng là người Việt Nam xưa không nổi tiếng sáng tạo trên thế giới. TUY NHIÊN, bây giờ là thế kỷ 21, rất nhiều chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Cụ thể là người Mỹ gốc Việt hiện nay rất sáng tạo. Những người nghệ sĩ lớn lên hoặc được đào tạo ở Mỹ đã nhất quyết theo đuổi đam mê của mình, trong nhiều trường hợp là bất chấp sự phản đối của gia đình. Họ đã thành danh với tư cách là họa sĩ (như Ann Phong, Nguyên Khai, Trinh Mai, Hùng Việt Nguyễn v.v.), nhà thơ (như Linh Đinh, Bảo Phi, Ocean Vương v.v.), nhà văn (như Andrew Lâm, Monique Trương v.v.). Nổi đình nổi đám nhất trong năm nay có lẽ là việc giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà văn Việt Thanh Nguyễn đã giành được giải thưởng Putlizer Văn Chương 2016 với tiểu thuyết The Sympathizer.

Có thể nói văn chương và hội họa là hai ngành nghệ thuật mà người Mỹ gốc Việt rất thành công. Nhưng âm nhạc hàn lâm thì lại là một câu chuyện rất khác. Cho tới nay, trên thế giới chỉ có một giáo sư (trình độ quốc tế) người gốc Việt đang giảng dạy trong ngành Sáng Tác (music composition) tại trường đại học ở Mỹ. Còn hoạt động trong ngành này thì có thêm một vài người nữa. Sự tiến triển chậm của người gốc Việt trong lãnh vực âm nhạc hàn lâm là một trong những lý do chính cho sự ra đời của VASCAM. Là một tổ chức không lợi nhuận và nhắm vào việc truyền bá nghệ thuật sáng tạo của người gốc Việt, với phần tập trung nhiều hơn vào âm nhạc hàn lâm, VASCAM tổ chức các sự kiện âm nhạc và nghệ thuật trước hết là để tạo sự kết nối giữa các thế hệ già, trẻ trong cộng đồng người gốc Việt ở Mỹ với nhau và với những nghệ sĩ đang sống chung quanh họ. Sau đến, một mục tiêu khác của VASCAM là tạo một môi trường để nuôi dưỡng, ủng hộ và giới thiệu nghệ thuật sáng tạo của người gốc Việt cho tất cả những ai quan tâm đến con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam.

VASCAM được thành lập vào tháng 11 năm 2015 và bắt đầu hoạt động vào năm 2016. Một số hoạt động của VASCAM vào năm 2016 được tổng kết như sau.

cropped-houston-concert-fb012.jpg

Hoạt động đầu tiên của hội VASCAM: VASCAM Concert ǀ Giọng Nói của Hai Thế Hệ – Cung Tiến & P.Q. Phan, tại Houston, TX

Bạn hãy tưởng tượng: Một khán phòng tươm tất, hiện đại, ánh sáng êm dịu. Đúng 7:30 tối, đèn bắt đầu mờ dần ở hàng ghế khán giả và sân khấu sáng lên. Mọi người biết rằng đó là dấu hiệu buổi biểu diễn bắt đầu. Trong khoảnh khắc, tiếng nói chuyện ngưng bặt, mọi người ngồi thẳng lưng, mắt hướng thẳng phía trước, im phăng phắc, chời đợi. không khí trang nghiêm của buổi hòa nhạc là ấn tượng không thể quên của khán giả.

Buổi hòa nhạc 26 tháng 3 vừa qua giới thiệu tới khán giả thể loại hát opera: tức là hát không cần dùng mi-crô. Các nhạc cụ sử dụng là thích hợp cho chương trình thính phòng, giao hưởng và không dùng loa phóng thanh. Nói về âm nhạc, nước nào cũng chia nó ra hai phần: “vernacular music”, tạm dịch là âm nhạc dân gian hay phổ thông và “cultivated music” tạm dịch là âm nhạc hàn lâm. Và chương trình nhạc đêm 26 tháng 3 năm 2016 là âm nhạc hàn lâm của Cung Tiến và PQ Phan. Chương trình buổi nhạc phong phú bao gồm nhạc không lời, ca khúc nghệ thuật (art song) và nhiều điệu ca (aria) từ vở opera Câu Chuyện Bà Thị Kính. Một điều đáng tự hào về buổi hòa nhạc này là 70% nhạc công cho buổi hòa nhạc là người Mỹ gốc Việt đến từ khắp nơi: Anaheim, Los Angeles, Venice thuộc miền Nam California; Fresno thuộc miền Bắc California; và Denton, Houston thuộc Texas.

Một bà lớn tuổi, mặc một trong những bộ áo dài đẹp nhất của mình, đeo hạt trai, đi nghe nhạc. Trước khi buổi nhạc bắt đầu bà bảo rằng: “Tôi đi là để ủng hộ hoạt động của VASCAM thôi, chứ loại nhạc này thì chắc chắn tôi không thích đâu.” Sau khi buổi nhạc kết thúc, bà đã ôm nhà sáng tác nhạc P.Q. Phan một cách nồng hậu và bảo rằng: “Cám ơn rất nhiều vì một buổi nhạc tuyệt hay!” Thế đấy, âm nhạc sâu đậm, không dễ dàng chìu theo thị hiếu của số đông là dấu ấn mà VASCAM muốn để lại trong lòng người nghe/xem, những người nhận ra rằng một buổi hòa nhạc không cần loa phát thanh ồn ào điếc lỗ tai cũng có thể rất ấn tượng, rất đẹp và rất hấp dẫn!

Nhớ lại khung cảnh tại sảnh chờ, các bà các cô các chị các em mặc áo dài, các anh các chú các cậu các em đóng vét đánh giày, để khuyếch trương tinh thần và vẻ đẹp của Việt Nam. Có một niềm tự hào ẩn sâu trong mỗi người tham dự đêm đó. Mọi người được một cơ hội trưng diện và giải khuây, được thưởng thức văn hóa cổ truyền dân gian Việt Nam, được nghe ngắm nghệ thuật âm nhạc đương đại, và được thử thách cảm giác về âm nhạc. Đây là một trải nghiệm mới đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt và đã được khán giả rất hoan nghênh.

cropped-vascam-exhibition-blog3.jpg

Hoạt động thứ hai của hội VASCAM: Triển lãm tranh VASCAM Exhibition ǀ  Nature and Us, tại San Jose, California

Kỳ này tập trung vào nghệ thuật tạo hình (visual arts), VASCAM vinh danh hai họa sĩ gốc Việt nổi tiếng mà nhiều người đã quen thuộc: Ann Phong và Trinh Mai. Hãy nghe triết lý sáng tạo của họ:

ANN PHONG:
“Trong quá trình sáng tác, tôi để cảm xúc tôi chuyển động với những gì (vấn đề) xảy ra xung quanh tôi.

“Tôi thích đi lang thang, thích nghe tiếng người, thích lẩn mình trong đám đông nhìn mọi người đang lao xao (loanh quanh) xoay xở  trong cuộc (để tìm cách) sống. Mỗi tác phẩm của tôi, mỗi quãng thời gian tôi sống, tôi đều ghi lại như một dấu khắc trên mạn thuyền đời. Những dấu khắc về con người sống xa xứ, con người sống tại quê nhà, hay con người sống ở thế kỷ 21.

“Rồi khi ngồi trước giá vẽ, những hình ảnh cảm xúc đó trở lại một cách tự nhiên. Màu sắc, bố cục từng tác phẩm di chuyển theo tâm thái của tôi lúc sáng tác.

“Khi tay tôi bắt được nhịp đập của tim tôi, tác phẩm tôi hoàn tất.”

TRINH MAI:
“Rút tỉa từ những trãi nghiệm riêng tư về niềm đau khổ và hân hoan, sự tranh đấu và bền bĩ, mất mát và lấp đầy, tác phẩm của tôi đào sâu gốc rễ của tôi qua các chi tiết miêu tả trừu tượng và sát thực. Là một người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ hai, nghệ thuật cho tôi một cơ hội tìm sự kết nối với tiền thân của tôi, để tôi có thể diễn giải những câu chuyện của họ qua chính đôi tai, cặp mắt và bàn tay của mình.”

Thể hiện một cách sống động, duyên dáng và thấm thía cuộc sống quanh mình, cả Ann Phong và Trinh Mai miết vào tác phẩm của họ những chất liệu mà mỗi người trong chúng ta đều biết và có những trãi nghiệm và kết nối riêng: bao nylon, rác điện tử, vỏ sò, sợi chỉ đỏ, túi trà cũ của mẹ, mảnh khăn tang cho bà, những hạt gạo, v.v.

Cả hai buổi triển lãm vào ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2016, khách đến xem rất đông. Họ đã có cơ hội trò chuyện, học hỏi, cảm nhận, và sờ mó được: những người con Việt Nam của thế kỷ 21, cụ thể là người Mỹ gốc Việt, đang sống như thế nào, suy nghĩ ra sao và sáng tạo những gì. Kết thúc triển lãm, cả hai họa sĩ Ann Phong và Trinh Mai bán được tổng cộng 4 bức tranh. Đây là dấu hiệu tốt bởi vì vinh danh nghệ sĩ khi họ còn sống là việc đúng đắn đáng làm, có ý nghĩa hơn là làm điều đó sau khi họ đã chết! Đem nghệ sĩ (còn sống) đến với cộng đồng là một trong những mục tiêu của VASCAM.

poster-mix

Hoạt động năm 2017 của hội VASCAM: VASCAM Concert ǀ ON LIFE, tại Orange, CA 

ON LIFE miêu tả những cảm xúc mà tất cả chúng ta đều đã trải qua: buồn, vui, hoài niệm, cô đơn, và hân hoan. Đối với người gốc Việt ở Mỹ, cảm xúc này có thể sâu đậm hơn vì chúng ta thường xuyên phải đương đầu với những thách thức về khác biệt văn hóa và giằng xé giữa giá trị truyền thống và thời đại. ON LIFE được diễn giải qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại của Cung Tiến, Tôn Thất Tiết, và trích đoạn từ vở opera Câu Chuyện Bà Thị Kính (The Tale of Lady Thị Kính) của P.Q. Phan.

ON LIFE diễn ra tại Musco Hall của Trung Tâm Nghệ Thuật Musco Center for the Arts tại Chapman University. Khán phòng này mới được xây xong. Hệ thống âm thanh tuyệt vời của nó được thiết kế tương thích cho loại nhạc thính phòng, giao hưởng, hát opera không cần míc-rô. Tất cả để thu hút những tài năng trình độ quốc tế bậc nhất về đây. Mùa trình diễn khai màn cho Musco Hall là vào mùa Đông năm 2017. Vào tháng 3, VASCAM rất hân hạnh được tham dự vào chương trình khai mạc này. Khi ON LIFE trình diễn ở đây, đó là một niềm tự hào cho khán giả Việt Nam khi bước vào khán phòng cùng hàng ngàn đồng hương và tham dự buổi hòa nhạc trịnh trọng này của VASCAM vinh danh nghệ thuật sáng tạo của người gốc Việt trên đất Mỹ.

Kết

Nếu ai hỏi bạn: “Văn hóa Việt Nam có gì?” thì bạn sẽ trả lời ra sao? Chúng ta ai cũng biết văn hóa truyền thống Việt Nam, với ca trù, hát chèo, cải lương, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trãi, hát quan họ, hội Lim, tranh Đông Hồ v.v. Nhưng hãy tạm thời quên văn hóa truyền thống, bây giờ là thế kỷ 21, người Việt Nam sáng tạo những gì? Cụ thể là trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, văn hóa của chúng ta thể hiện ở đâu? Hãy nhìn thật gần, nhìn vào những con người gốc Việt đang sống và sáng tạo quanh bạn. Người sáng tạo và khán giả là mộtmột mảng thống nhất văn hóa Việt Nam/văn hóa Việt Mỹ. Đây là một phần của văn hóa Việt Nam hiện đại của hiện tại và của tương lai mà chúng ta và con cháu chúng ta đang góp phần xây dựng. Vì, người sáng tạo và khán giả là mộtmột hiện tại, một tương lai Việt Nam/Việt Mỹ hiện đại và tươi sáng.

Cũng nhìn gần thôi, mời bạn đến với VASCAM Concert ǀ ON LIFE, diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2017, lúc 4g chiều, tại Musco Center for The Arts, Chapman University, Orange, CA. Hãy theo dõi và tham gia vào hành trình của VASCAM (www.vascam.org) để tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật sáng tạo của người gốc Việt trong các lĩnh vực tạo hình, âm nhạc, văn chương, ẩm thực.

Mình da vàng mũi tẹt thật, nhưng mình đều là công dân Mỹ với gốc gác Việt Nam đầy tự hào. Tự do sáng tạo và đóng góp cho nhân loại là quyền và bổn phận con người của mỗi chúng ta.

Đem chuông đi đánh xứ người/mình.
Không kêu cũng đánh trăm hồi cho vang.

Bài viết cho Báo Xuân Viễn Đông 2017

Advertisements