Sàn(G) Chữ Việtnam 300 

Một hôm trời sấm sét dữ. Gió cuốn lá khô, cát, đất mờ mịt. Ngày hôm sau ra vườn tôi thấy mấy tấm mái nhà nằm chỏng cọng. Bèn gọi công ty bảo hiểm, và thay toàn bộ mái nhà. 

Trong xóm tôi, như bất kỳ xóm nào ở bất kỳ thành phố nào, khắp nước Mỹ, hầu hết người ta dùng mái lợp màu xám nhạt hoặc đậm. Như thế chán, tôi chọn màu mới cho nhà mình: đỏ gạch. Sau khi mái lợp xong, tôi hỏi người hàng xóm người da trắng: 

– Anh chị thấy màu mái nhà tôi thế nào?

Họ không trả lời ngay như mọi khi. Suy nghĩ vài giây rồi ngần ngừ:

– Ưm… màu… ‘thú vị’ đấy! – Hmm… it’s… interesting! 

Cái kiểu họ ngắt ngứ từng chữ một và kéo dài chúng một cách khác thường, cọng thêm tông chữ đầu lên thật cao xong kéo xuống, tôi biết họ không thích nên chỉ bật cười. Tôi biết họ cho rằng chúng tôi nên theo tiêu chuẩn bình thường là chọn màu xám, như thế mới là đẹp – nice. Tôi cho rằng phản ứng của họ thật thú vị. 

Vì: một đằng, chủ nghĩa cá nhân ở Mỹ là tiêu chuẩn sống hàng ngày :: mặt khác, tinh thần khuôn phép conformity trong xã hội rất cao. Nhà cửa sơn cùng màu, mùa đông mặc màu đen, đỏ; thu màu cam, nâu; chào nhau là “Khoẻ, cám ơn” dù mình chả khoẻ hay vui, v.v.

Ở Việt Nam tinh thần cá nhân individualism là chuyện không có :: nhưng muốn sơn nhà màu gì cũng được, mặc áo quần màu gì cũng được, ai cũng tự do chê ốm chê mập, v.v.

Thật ngược đời. 

Cũng là bản chất và điều thú vị của cuộc sống.