Sàn(G) Chữ Việt Nam 300

 1./. Cách đây 20 năm, người Việtnam, cụ thể là ở Sài Gòn, không ‘nói’ nhiều như giờ. Lúc đó, đi ra đường, gặp nhau, người ta gật đầu, hoặc mĩm cười chào nhau, hoặc vừa cười vừa nói “Đi đâu đó!” Lúc này, trong sách dịch (tả) (do người dịch ‘giả’ dịch từng chữ) từ tiếng Anh, người ta gặp nhau thì: “Chào buổi sáng!” hoặc “Chào buổi chiều!”???!!!??? Lúc đó tôi nghĩ, trời ơi, dịch như vầy ông Cao Xuân Hạo chắc là lên gan luôn! 

5 năm sau, nghe người ta nói “Chào buổi sáng!” riết thành quen tai, thấy OK.

Bây giờ, người ta gặp nhau chào: Hi, Hey, Hello, Chào chị, Hi cô, v.v. 

Chữ mới, hay có, dở có. Hy vọng nó làm giàu thêm tiếng Việtnam chứ không làm xấu đi.

2./. Cách đây 20 năm, hoặc cả đời tôi, ở Việtnam, chưa hề nghe ai nói chữ ‘yêu’ như động từ đứng một mình (không kể hát, diễn). Chữ này thường xuất hiện trong văn viết hoặc nói trong những trường hợp: Tình yêu trai gái trong dân ca, Họ hứa yêu thương nhau trọn đời, v.v. Mình hay dùng chữ ‘thương’ thay vì ‘yêu’: Hai đứa nó thương nhau đã lâu; Thương nhau củ ấu cũng tròn; Thương chồng nên phải gắng công, Nào ai xương sắt da đông chi đây? v.v.

Cách đây 3 năm ở Hội An, tôi tình cờ nghe hai ông cháu nói chuyện qua Skype. Họ kết thúc như sau: “Cháu yêu ông lắm!”, “Ừ, ông cũng yêu cháu lắm!” Chắc chắn đây là dịch từ I love you. 

Đây là một trường hợp tiếng Việtnam giàu hơn tiếng Anh, mình có ‘yêu’ và ‘thương’ để nói ‘love’. Sướng nhỉ! 

Thế giới vận động không ngừng. 
Ai ơi chạy nhanh cho kịp.