Hành trình một vở opera (kỳ cuối) – Phản chiếu văn hóa

Quá trình sáng tạo vở opera “Chuyện Bà Thị Kính”/The Tale of Lady Thị Kính 

Hanh trinh-14

—– Bài đã đăng trên Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —–

Việc sáng tạo vở opera “Chuyện Bà Thị Kính”/”The Tale of Lady Thị Kính” đã hoàn chỉnh. Việc của nhà soạn nhạc đã xong. Cho dù có coi vở opera như một “đứa con” của mình đi chăng nữa và mong muốn nó được đón nhận “vào đời” một cách tốt đẹp nhất, thì nhà soạn nhạc cũng không thể nào kiểm soát được hoàn toàn việc dàn dựng cũng như vấn đề khán giả sẽ tiếp nhận vở opera như thế nào. Với tư cách là nhà soạn nhạc và tác giả của “Chuyện Bà Thị Kính”, P.Q. Phan có những nhắn nhủ sau.

90% sửa sai + 10% làm đúng = Thành công

Đối với một tác phẩm liên quan đến hai nền văn hóa như “Chuyện Bà Thị Kính”, người dàn dựng cũng như khán giả thường liên tưởng đến khái niệm “đúng” và “sai” trong việc miêu tả văn hóa. Người Mỹ không hiểu gì về văn hóa Việt Nam, nhưng có thể cho rằng mình quen thuộc với văn hóa Tàu. Tệ hơn nữa là họ có thể cho rằng văn hóa các nước châu Á khác chắc phần nào cũng giống Tàu. Cho nên, có thể “giống Tàu” là “đúng” đối với họ. Người Việt Nam cũng khó đồng ý với nhau thế nào là “đúng” kiểu Việt Nam. Rõ ràng việc điều chỉnh khái niệm “đúng” ở đây rất phức tạp.

Do đó, trong vấn đề đúng/sai này, P.Q. Phan cho rằng “phản ánh đúng” không quan trọng bằng “đừng miêu tả sai”. Nói một cách khác, việc loại bỏ hết những miêu tả sai lạc về Việt Nam trong khâu dàn dựng là quan trọng hơn việc tập trung vào chuyện miêu tả đúng. Có nghĩa là nếu mục tiêu là 100%: có thể bỏ 90% vào việc tránh phản ánh sai lầm và 10% vào việc cố gắng phản ánh đúng, thì ông cho rằng đây là sự thành công rồi. Bởi vì sau cùng, phần đúng sẽ gần như là trọn vẹn. Trong khi đó, nếu dồn 50% công sức vào việc miêu tả đúng và 50% vào việc sửa sai thì cuối cùng phần sai có khả năng là gần bằng phần đúng. Những góp ý của ông trong quá trình dàn dựng sẽ tập trung vào phương thức 90/10 và hy vọng nó dẫn đến thành công – có nghĩa là các chi tiết rõ ràng là liên quan đến Tàu hoặc vay mượn Tàu đều được loại bỏ. Trong lúc đó, về phía khán giả, họ nên tiếp cận tác phẩm ra sao?

“Nghiên cứu văn hóa” hay “Sống văn hóa”

Những người Việt yêu quý văn hóa Việt Nam và tác phẩm “Quan Âm Thị Kính” mà mong muốn vở opera “Chuyện Bà Thị Kính” phải miêu tả trọn vẹn văn hóa Việt Nam qua một buổi biểu diễn là một ước muốn ngây ngô. Cũng chẳng khác nào đối với người Mỹ khi xem một tác phẩm về văn hóa nước ngoài như “The Tale of Lady Thị Kính”/”Chuyện Bà Thị Kính”, người ta có khuynh hướng cho rằng thông qua một câu chuyện, họ có thể hiểu mọi thứ về văn hóa Việt Nam. Đây là một ý nghĩ thật ngây ngô bởi vì không một tác phẩm nào trên đời có thể làm được chuyện này về bất kỳ nền văn hóa nào. Nếu hay lắm thì tác phẩm cũng chỉ miêu tả được một góc cạnh của một nền văn hóa. Trong trường hợp này, điều “Chuyện Bà Thị Kính” có thể làm được là miêu tả một vài nét đặc trưng (khác Tàu hoàn toàn) về văn hóa Việt Nam nhằm giới thiệu cho người ngoài.

Việc khán giả Âu Mỹ mong muốn hiểu trọn vẹn về văn hóa Việt Nam qua một vở opera bắt nguồn từ suy nghĩ cho rằng người ta có thể hiểu được một nền văn hóa bằng cách nghiên cứu nó. Tuy nhiên, chẳng phải văn hóa là thứ nằm trong máu của mỗi người chứ không phải là thứ để “hiểu”. Chỉ có người ngoài mới nghiên cứu văn hóa nước khác để hiểu nó. Chừng nào người ta còn là người đi nghiên cứu văn hóa thì người ta vẫn là người ngoài mà không trở thành một phần của văn hóa đó được. Cách duy nhất để người ta hiểu văn hóa khác là chấp nhận nó đúng như bản chất của nó mà không hề tìm cách phân tích, nghiên cứu, hoặc “hiểu” theo cách mình muốn hiểu nghĩa là chấp nhận nó như cách người dân bản địa sống trong nó đã chấp nhận.

Mở lòng thưởng thức

Vở opera “The Tale of Lady Thị Kính” được nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Việt viết, theo hình thức sân khấu opera phương Tây, dựa trên cốt truyện Việt Nam, và được dàn dựng cho đối tượng khán giả là người Mỹ. Chấp nhận để thưởng thức tác phẩm được trọn vẹn, người Mỹ, và cả người Việt, có thể đến với buổi trình diễn với đầu óc cởi mở, sẵn sàng đón nhận những gì diễn ra trên sân khấu.

P.Q. Phan cho rằng điều quan trọng đối với những khán giả đi xem opera là nếu họ bước ra khỏi rạp với một nhận thức mới về văn hóa Việt Nam, hoặc một cảm nhận về cách dùng màu sắc mang tính đặc trưng Việt Nam, đó là một sự thành công rồi.

Một nhận thức quan trọng về Việt Nam mà họ có thể thấy được là biểu hiện của văn hóa bình dân Việt Nam rất đơn giản và chân thật. Nếu một nền văn hóa khác có thể là chìm đắm trong những xa xỉ và lễ nghi mang tính phô trương, văn hóa Việt Nam chú trọng vào đời sống hàng ngày. Người Việt Nam sống và hành động theo bản chất tự nhiên của con người họ, chứ không tìm mọi cách để che đậy con người thật của họ.

Về màu sắc tượng trưng, P.Q. Phan cho rằng chỉ cần nhìn vào lá cờ đình, ta có thể thấy rằng người Việt Nam thích nhiều màu “chỏi” đi chung với nhau điều này thì khác hẳn phương Tây. Cách kết hợp màu sắc như thế là kiểu của người bình dân. Họ chọn những màu họ cho là đẹp. Chúng không nhất thiết phải mang ý nghĩa sâu sắc gì mà chỉ là thỏa mãn con mắt nhìn của họ thôi và chân chất như màu sắc rực rỡ và chỏi, chứ không phải cái gì khác, chính là một điểm đặc trưng của văn hóa bình dân Việt Nam.

Ở đây không bàn đến văn hóa của người giàu, ở khắp nơi nói chung và Việt Nam nói riêng, bởi vì nhiều người giàu lên nhờ may mắn hoặc kinh doanh. Không có gì bảo đảm là họ hiểu được ý nghĩa văn hóa đất nước họ và bản sắc của chính mình. Điều họ thường làm là dùng tiền để che đậy bản thân qua lễ nghi và vật chất bên ngoài, và vay mượn bản sắc của người khác làm của mình. Do đó có lẽ văn hóa bình dân Việt Nam nơi người ta sống thật với bản chất của mình đơn giản, không phô trương là nơi may ra người ta tìm được ít nhiều, hy vọng là nhiều, điểm đặc trưng trong văn hóa Việt Nam.

Hãy tự hào về sự đơn giản, chân thật của văn hóa Việt Nam. Hy vọng người xem cảm nhận được những điều này vào đêm mở màn “Chuyện Bà Thị Kính”/”The Tale of Lady Thị Kính”.

–> Đọc bài tiếng Anh 

–> Trở về Loạt bài Quá trình sáng tạo

Advertisements