Giấc mơ Mỹ thăng hoa

Lịch sử opera qua hơn 400 năm, đây là lần đầu tiên có một vở opera về văn hóa Việt Nam, do nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Việt sáng tác, được dàn dựng ở Mỹ.giac mo-1

—– Bài in + đăng Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —–

Giấc mơ Mỹ thăng hoa: Bà Thị Kính khép màn cuộc chiến tranh

Có chuyện gì mà Bà Thị Kính lại liên quan đến chiến tranh thế này? Liên quan nhiều lắm đấy.

Nếu lịch sử Việt Nam không đầy chiến tranh và bất ổn thì những con người người Việt Nam thông minh và cần cù đã có thể phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Lúc đó, người Mỹ nói riêng và người nước ngoài nói chung khi nghe hai tiếng Việt Nam không chỉ nghĩ đến cuộc chiến tranh thảm khốc mà còn đến cả văn hóa và con người Việt Nam.

Nhưng ai có thể đánh cá vào một chữ ‘nếu’. Nói chuyện hiện tại, chỉ bàn đến chuyện của người gốc Việt Nam tại Mỹ, họ đã và đang không ngừng nổ lực phấn đấu và đấu tranh vì một nền văn hóa Việt Nam. Và họ đang cùng nhau đạt được giấc mơ Mỹ thăng hoa.

Đợt nào nghề đó

Tất nhiên người Việt Nam qua Mỹ làm đủ các nghề khác nhau. Nhưng về mặt nghiên cứu xã hội, có một số ngành nghề mang tính đặc trưng của thời đại và con người vào từng thời điểm lịch sử khác nhau. Cũng có thể nhìn thấy điều đó qua cuộc sống của những người di cư tại Mỹ.

Đợt di cư ồ ạt đầu tiên của người Việt Nam vào Mỹ diễn ra năm 1975. Vì lý do chính trị họ rời bỏ Việt Nam ra đi. Hầu hết họ là những người có khả năng và có học thức. Đến Mỹ, để ổn định cuộc sống một cách nhanh chóng nhất, để còn lo cho tương lai của con cái, phần lớn những người di cư chọn những ngành nghề phổ biến mà dễ kiếm việc nhất vào thời điểm đó, hoặc những nghề phù hợp nhất với hoàn cảnh của họ. Có nghĩa là miếng cơm của gia đình quyết định hướng đi trong cuộc sống của họ. Nếu gọi họ là người di cư đợt một, thì có thể nói, những ngành nghề đặc trưng nổi bật của người Việt di cư đợt một ở Mỹ là bác sĩ, kỹ sư, viên chức hành chính.

Khoảng năm 1978 và tiếp tục cho đến giữa những năm 1980, cả chục ngàn người Việt Nam tiếp tục tìm đường đến Mỹ trong đợt di cư thứ hai. Họ lênh đênh trên những tàu đánh cá chật chội, tạo ra một làn sóng người tị nạn gọi là thuyền nhân (boat people). Rất nhiều người trong số họ rời bỏ Việt Nam là vì lý do chính trị, nhưng nhiều người vì lý do kinh tế. Bước vào Mỹ với hai bàn tay trắng, họ bắt đầu xây dựng lại cuộc sống cho gia đình. Nghề đặc trưng của họ vào thời điểm này là lao động chân tay, buôn bán nhỏ, hoặc dân chài.

Vào đầu những năm 1990, một thế hệ người Việt di cư khác xuất hiện ở Mỹ. Họ đi theo diện đoàn tụ gia đình hoặc HO (Humanitarian Operation). Sự xuất hiện của họ không kém phần nhộn nhịp. Họ gây nhiều sự chú ý bởi chỉ sau một thời gian ngắn định cư ở Mỹ, họ ăn nên làm ra và nhanh chóng đổi xe đổi nhà. Hầu hết cũng vì lo cho tương lai của con cái, muốn cho chúng học hành đến nơi đến chốn để rồi đổi đời – một cuộc đời mà cha mẹ chúng mơ ước – cha mẹ người Việt hy sinh những ước mơ và tham vọng của mình, chọn một nghề dễ kiếm ra tiền và kiếm tiền nhanh chóng nhất trong khả năng của họ ở Mỹ: nghề làm móng tay, hay còn gọi là nghề nail. Người Việt Nam lúc này đã thống trị nghề nail ở Mỹ, họ vừa làm chủ vừa làm thợ. Họ làm việc rất cực khổ, nhưng kiếm được nhiều tiền. Đây là nghề đặc trưng của người di cư đợt ba, cùng với nghề kỹ sư vi tính.

Thời gian tiếp tục trôi. Những đứa bé theo gia đình sang Mỹ năm 1975, những thiếu niên sang Mỹ năm 80s hoặc 90s vẫn đang lớn dần. Cái lo cơm áo gạo tiền vẫn còn đè nặng tâm trí phần lớn người Việt di cư, nhưng đã nhẹ dần nương theo những đôi vai ngày càng rộng càng vững chắc của con cháu họ. Thế là bước sang thế kỷ 21. Một số bạn trẻ lớn lên ở Mỹ trong các gia đình có cha mẹ là người di cư gốc Việt giờ đây được tự do nhiều hơn trong việc chọn lựa ngành học theo ý thích của mình. Số người theo học các ngành xã hội, văn hóa, nghệ thuật bắt đầu tăng.

Trong lúc đó, nhiều người trẻ tuổi ở Việt Nam tiếp tục đi qua Mỹ, hoặc đoàn tụ gia đình hoặc đi du học theo diện có học bổng và tự túc. Phần nhiều họ là người có năng lực và khá tiếng Anh. Các ngành học họ chọn đa dạng hơn lên bao gồm lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, văn chương, chính sách, quản lý đô thị, v.v… Nhiều sinh viên sau đó tìm thấy tình yêu và xây dựng gia đình ở Mỹ. Cùng với những người Mỹ gốc Việt trưởng thành, có thể gọi họ là đợt người Việt di cư thứ tư.

Nhìn những ngành học của người Việt ở Mỹ ngày nay, hãy vui mừng mà rằng sự đam mê đã quay trở lại. Người Việt Nam không những đã ổn định mà còn thành công về mặt kinh tế, và bắt đầu quay trở lại với văn hóa nghệ thuật. Tất cả những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi này đại diện cho khuôn mặt mới của người Việt Nam và văn hóa Việt Nam thế kỷ 21 ở Mỹ.

giac mo-2

Hội nhập và vượt trội

Nếu nói đến các đợt di cư về thời gian là như thế. Nếu chia họ theo thế hệ người di cư thì phức tạp hơn nhiều. Nhưng cho dù là đợt di cư hay thế hệ người di cư đi nữa, qua 4 đợt di cư và 4-5 thế hệ, sang đến thế kỷ 21, tiếng nói của cộng đồng người gốc Việt tại Mỹ đã lớn mạnh một cách thấy rõ. Sự thành công của người gốc Việt ở Mỹ không còn là chuyện lạ lẫm nữa, mà họ thành công trong hầu hết các ngành nghề. Làm chính trị, là thương gia, là bác sĩ, là nha sĩ, là dược sĩ, là kỹ sư, là nhà khoa học, là giáo sư và nhà nghiên cứu văn hóa xã hội, là nhà văn, là họa sĩ, là nhà thiết kế thời trang, là ca sĩ nhạc pop, là đạo diễn phim, là đầu bếp, vân vân và vân vân. Họ đều là thành viên chuyên nghiệp trong dòng sinh hoạt chính của xã hội Mỹ. Không những thế, nhiều người nổi tiếng và đi đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Thế ngành nhạc giao hưởng thì thế nào? Có lẽ đây là “mảng da nhám” khó “đánh bóng” nhất đối với người gốc Việt. Số nhà soạn nhạc người gốc Việt thành công trên trường quốc tế hoặc hội nhập vào dòng sinh hoạt âm nhạc hàn lâm nơi họ sống rất là hiếm. Tổng cộng chỉ có vài người ở Nga, Pháp và Mỹ. Tại sao?

Trước hết, nhạc giao hưởng là ngành nghệ thuật trừu tượng nhất trong các môn nghệ thuật trừu tượng. Nhạc giao hưởng cũng là miền đất của lòng đam mê và sự xa xỉ. Do đó, nó vừa là nơi thể hiện trình độ văn hóa cao vừa là chốn để thể hiện quyền lực về tài chính. Đỉnh cao trong quá trình phát triển của nhạc giao hưởng là sự có mặt của một thể loại nhạc kịch gọi là opera trong lịch sử âm nhạc phương Tây. Ở đây, tiền – tài – văn hóa không tách rời nhau. Việt Nam có văn hóa cao. Ví dụ, về mặt nghệ thuật, hát chèo tinh vi và phức tạp hơn opera. Nhưng về mặt tổ chức và khuếch trương thế lực xã hội thì chèo không sánh bằng opera được. Có phải vì văn hóa Việt Nam có thể cao, nhưng chưa phát triển đủ sâu và rộng trong một lịch sử đầy chiến tranh và bất ổn, cộng thêm không giàu và không có truyền thống “ăn chơi xa xỉ” lâu đời cho nên người Việt Nam khó thâm nhập vào làng nhạc giao hưởng chăng? Dù gì thì khuynh hướng phát triển này đang có sự thay đổi.

Bởi vì nếu xem một tác phẩm opera lớn (grand opera) là ranh giới sau cùng dẫn đến sự hội nhập hoàn toàn của người gốc Việt tại Mỹ thì thời điểm đó đã đến. Hơn thế nữa, người gốc Việt là một trường hợp hội nhập mang tính vượt trội, bởi vì thật hiếm hoi mới có một vở opera lớn do một nhà soạn nhạc người Mỹ gốc châu Á được dựng trên sân khấu lớn ở Mỹ một cách chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên người gốc Việt ở Mỹ trình làng một vở opera lớn, vở opera Chuyện Bà Thị Kính của nhà soạn nhạc P.Q. Phan. Được trường nhạc Jacobs School of Music, trường đại học Indiana University, dàn dựng trên sân khấu lớn và mở màn vào ngày 7, 8, 14, 15 tháng 2 năm 2014. Trường nhạc Jacobs là một cơ sở giáo dục duy nhất ở Mỹ có khả năng dựng opera mang tính chuyên nghiệp ngang tầm nhà hát opera ở New York, Metropolitan Opera, thường được gọi là ‘the MET’, về nhiều mặt. Sự tự hào ở đây không phải là quá đáng.

Lần đầu tiên trong lịch sử opera Mỹ có một vở opera về văn hóa Việt Nam. Lần đầu tiên khán giả đi xem opera ở Mỹ làm quen với những nhân vật Việt Nam với những cái tên Việt Nam viết có dấu. Lần đầu tiên khán giả opera ở Mỹ nghe những bài hát bằng tiếng Việt trong một vở opera. Lần đầu tiên khán giả opera ở Mỹ nghe tụng Nam Mô A Di Đà Phật một cách hoành tráng trên sân khấu lớn. Đây là một thành công. Đây là một niềm vui.

giac mo-3

Khép và mở

Sự thành công của người gốc Việt trong tất cả các ngành nghề và nay trong làng nhạc giao hưởng trước hết là đánh dấu sự trưởng thành ở một cấp độ mới của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Họ đã thành công trên mảnh đất hứa tạm gọi, hoặc đã được gọi, là nhà này, theo cách mà họ luôn muốn thành công, theo đuổi một cuộc sống họ luôn mơ ước. Cùng với tài năng đã và đang tiếp tục chín mùi của giới trẻ gốc Việt tại Mỹ trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có thể nói đã đến lúc khép lại (closure) một quá khứ đau thương để đón mừng một tương lai đầy lạc quan và sự đam mê cuộc sống. Nhìn vào bọn trẻ mà xem, họ là hiện thân của lý tưởng và nỗi đam mê đấy thôi – những lý tưởng và những nỗi đam mê mà mẹ cha ông bà chúng ta đã hy sinh để bảo tồn cho đời sau. Đã đến lúc chúng trỗi dậy. Không còn nuối tiếc và đắng cay nữa.

Nhân quay lại chuyện đam mê, là điểm khởi đầu và cũng nên là điểm kết thúc của sự sống, hãy ủng hộ và quảng bá vở opera Chuyện Bà Thị Kính. Hãy để Bà Thị Kính là một thiên sứ mới cho văn hóa và con người Việt Nam. Hãy hy vọng tình thương (love) của Bà Thị Kính sẽ giúp những người Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam kéo lại vết thương trên thân xác và trong tâm trí họ về một cuộc chiến tranh bi thương. Hãy hy vọng sự độ lượng (compassion) của Bà Thị Kính giúp những người Mỹ nói chung khi nghe đến Việt Nam thì vượt qua được giới hạn của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hãy hy vọng sự hy sinh không giới hạn (selflessness) của Bà Thị Kính là một cánh cửa mới mở ra cho nước Mỹ: một văn hóa Việt Nam đầy đam mê và tình người.

The Tale of Lady Thị Kính
(Chuyện Bà Thị Kính)
Âm nhạc và tuần bản: P.Q. Phan
Do trường đại học Indiana University – Jacobs School of Music
Đặt viết và dàn dựng lần đầu

Biểu diễn tại Nhà hát Musical Arts Center
Tại Bloomington, Indiana
Ngày 7, 8, 14, 15 Tháng 2 Năm 2014 – Lúc 8g tối
(Ngày 7 có số ghế tự do)

Thông tin thêm: http://music.indiana.edu/operaballet/ladythikinh

–> Đọc bài tiếng Anh 

–> Loạt bài Quá trình sáng tạo

–> Loạt bài Quá trình dàn dựng

poster-0

Advertisements